Hà Tiêu hơi ngạc nhiên: “Sao anh không nói cho bác Trình biết là em
kêu anh dẫn em đi?”
“Tội danh đó có thể bị nghiêm trọng hơn.” Anh nói, “Trình phó tư
lệnh từ nhỏ đã dạy làm đàn ông phải chịu trách nhiệm.”
Hà Tiêu suýt nữa hơi cảm động. Nhưng khi còn bé đã thường thấy bộ
dáng anh bị Trình Kiến Minh phạt quá nhiều, tưởng tượng cảnh tượng hai
người bọn họ không ai phục ai lại có chút buồn cười.
“Tiếu Tiếu.” Anh bỗng kêu nhũ dạnh của cô, lại cầm tay cô. Hà Tiêu
muốn rút về theo bản năng, lại bị anh nắm thật chặt, năm ngón tay thu hẹp
trong lòng bàn tay anh. Ánh mắt hai người cũng nhìn vào nơi hai tay nắm
lấy, anh khẽ nói, “Nể tình từ nhỏ đến lớn anh cũng đều bắt xe cho em, em
có thể tha thứ cho anh không?”