Trình Miễn ra sức nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, kiềm nén lại kiềm
nén, vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ.
Hà Tiêu đang khó hiểu thì cách đó không xa vang lên tiếng nện vào
cửa trong phòng vệ sinh, kiềm nén rồi lại tràn đầy kích động. Gương mặt
Hà Tiêu hơi nóng lên.
Bỗng lại nghe thấy một tiếng đùng vang lên, Hà Tiêu vội vàng ló đầu
nhìn xem, phát hiện Trình Miễn đang đứng quay lưng về phía cô, vừa xoa
trán vừa nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh.
Rất rõ ràng là hưng phấn quá mức nên bị sứt đầu rồi.
Cuối cùng Hà Tiêu không nhịn được, bật cười lên, tâm tình nhẹ nhàng
trước nay chưa từng có.
Quê của Hà Tiêu ở một huyện thành trong một thành phố nhỏ tại
phương bắc.
Hai ngày trước đổ trận bảo tuyết, sau khi xuống xe lửa bác cả lái xe
đến đón cô, chạy gần hai tiếng mới về đến nhà.
Hà Tiêu mang hành lý xuống xe, lúc này chỉ vừa hơn bảy giờ, trời tờ
mờ sáng. Cô đứng tại chỗ, đánh giá cái sân trước mắt gần như có bảy tám
năm không thấy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
"Đã nhiều năm không về, sắp không nhận ra rồi à?" Bác cả ở bên cạnh
cô nói bùi ngùi.
Hà Tiêu cười cười gật đầu.
Sau khi lão Hà chuyển nghề, quả thật bọn họ trở về quê, có điều là quê
của mẹ cô, cách thành phố nhỏ này hơn hai trăm cây số. Dù vậy, gia đình