Hà Tiêu hơi mệt mỏi, vốn chuẩn bị dỗ bà nằm ngủ xong thì đi theo bác
cả ăn điểm tâm, lại không nghĩ được cô nằm bên cạnh bà nội ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang.
Bên cạnh bà nội đã thức dậy từ lâu, còn đem chăn bà đắp toàn bộ
khoác lên người cô. Hà Tiêu lắc đầu cười cười, mở điện thoại xem thời
gian.
Màn hình hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc, mở ra xem đều là Trình
Miễn gửi.
-- Lại dặn dò em lần nữa, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh.
-- Bọn anh đã đến Đông Bắc rồi, đang ở dưới chân núi.
Nhìn thời gian, tin nhắn cuối cùng được gửi hai mươi phút trước. Hà
Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn gửi lại một tin cho anh: Chú ý giữ ấm, chú ý an
toàn.
Tám chữ ngắn ngủi dùng đúng hai phút mới gửi đến điện thoại của
Trình Miễn.
Trình đại đội trưởng nhìn đi nhìn lại hai lần, muốn gọi điện thoại qua,
kết quả nhìn lại thì tín hiệu của điện thoại di động đã mất. Điện thoại gọi
thế nào cũng không được.
Trình Miễn khẽ giọng nguyền rủa chửi bậy: "Sao tín hiệu làm kém vậy
chứ?"
Giang Hải Dương ở một bên đang hỗ trợ các chiến sĩ hạ trại nhắc nhở
anh: "Đại đội trưởng, chúng ta đang ở trong núi."
Trình Miễn chưa từ bỏ ý định giơ điện thoại lên đỉnh đầu quơ quơ.