Từ thư ký đứng phía sau anh, cũng cảnh cáo anh: "Thấy sao tốt thì
làm, có thể nhận được tin nhắn cũng không tệ rồi."
Giang trung đội trưởng nghe thấy không khỏi chế nhạo nói: "Chỉ đạo
viên, thông cảm thông cảm cho đại đội trưởng chúng ta, nghe nói bảy năm
cụ ấy đã không có nói yêu đương, năm nay nếu không gả đi được thì cũng
sắp phải kháng chiến rồi."
Các chiến sĩ cười vang cả lên.
Trình Miễn đưa lưng về phía mọi người cất di động xong, quay người
đạp Giang Hải Dương một cú, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc đứng trước
toàn bộ đại đội ra mệnh lệnh: "Mau dựng lều lên cho tôi, đào đất bắt nồi
nấu cơm ngay tại chỗ, xế chiều chính thức bắt đầu huấn luyện! Tinh thần
tốt có thể chạy vũ trang năm cây số, dám can đảm phê bình cấp trên thì
mười cây số!"
Được thôi.
Mọi người không dám càn quấy nữa, vội vàng cúi đầu tiếp tục công
việc trong tay.
Từ Nghi đứng ở một bên nghe, không nhịn được hỏi: "Tôi nói này, cậu
xem như là lợi dụng việc công trả thù cá nhân, hay là nói khích đây?"
Trình Miễn nói rất đứng đắn: "Con cọp không ra oai thì bọn họ cũng
không biết vì sao hoa lại đỏ rồi." (*)
(*) Câu này dính trùng hai câu. Câu đầu là: Cọp không ra oai thì tưởng
là mèo bệnh. Câu sau là: Không đánh mày thì mày không biết vì sao hoa lại
đỏ.
Từ Nghi bật cười.