"Về chuyện này ——" Trình Miễn chau mày, uống rượu vào khiến cả
người anh nóng lên đành phải mở hai khuy áo quân phục, "Tôi hát, sao
nào?"
Liên trưởng muốn hát, đương nhiên là muốn còn không được.
Nhưng mà các chiến sĩ cũng đâu có ngốc, liên trưởng hát như vậy,
không chỉ giúp người thân qua cửa, hơn nữa còn nhận được danh hiệu anh
hùng cứu mỹ nhân.
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cuối cùng cứ theo nguyên tắc. Phó
Liên Trưởng Ngô ra mặt đại diện cho mọi người, ông giơ tay ý bảo mọi
người im lặng: "Được rồi được rồi, người thân của liên trưởng là lần đầu tới
quân khu, làm như vậy cũng không tốt lắm."
Trình Miễn và Hà Tiêu vừa nghe xong, rất cảm động, nhưng chưa cảm
động xong, đã thấy lão Ngô vẫy vẫy tay về phía trung đội trưởng Tiểu
Giang: "Các cậu không phải còn có chuẩn bị khác sao, mau lấy ra đi."
Nói xong, một chiến sĩ nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Một lát
sau, từ bên trong lấy ra một quả táo, chỉ là quả táo này hơi kỳ lạ, chỉ dùng
một sợi dây để buộc.
Hà Tiêu vừa nhìn đã hiểu, kéo Trình Miễn nói: "Lúc này chúng ta trốn
còn kịp sao?"
Trình Miễn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe lão Ngô đứng trên hàng
ghế nhỏ, giơ quả táo nói với hai người bọn họ: “Vậy thì, có thể không hát,
chỉ cần hai người ăn quả táo với lão đây."
Yêu cầu vừa được đưa ra, cả phòng ăn hoàn toàn bùng nổ.
Trình Miễn hoàn toàn không biết nói gì, anh tức cười, đứng ở phía
dưới quả táo, nghiêng đầu nhìn Hà Tiêu. Vẻ mặt như đang nói không chạy