Cô không dám nói người đại đội trưởng Trình Miễn này làm rất thành
công, nhưng tối thiểu anh đã làm được điều chính anh cho là tốt nhất. Uy
nghiêm, nhưng lại không mất đi ôn hòa.
Tấn công Trình Miễn xong, tiếp theo là đến Hà Tiêu. Đồng chí Tiêu
vừa bắt đầu đã muốn chạy trốn, bị Phó Liên Trưởng lão Ngô vui vẻ hớn hở
ngăn lại: "Cùng hát đi, cùng hát đi."
Đợi một lát, Giang Hải Dương đã đem chai bia đến trước mặt cô: "Chị
dâu, đến hát một bài đi!"
Các chiến sĩ đều ầm ĩ theo: "Hát một bài! Hát một bài!"
Hà Tiêu rất bình tĩnh cười với Giang Hải Dương: "Tôi không biết hát,
mọi người đừng làm khó tôi."
Đây không phải là khiêm tốn, càng không phải là từ chối, ngũ âm của
đồng chíTiêu thực sự không tốt.
"Vậy không được. Lần trước chúng tôi đi Đông Bắc, chị nói sẽ không
hát, lần này nói gì cũng phải hát một bài! Các đồng chí nói xem có đúng
hay không?"
Hà Tiêu bị làm cho ngượng ngùng, đành phải nhìn về phía Trình
Miễn. Nhận được ánh mắt cầu cứu của “Người Thân”, lrượu làm cho giọng
nói của liên trưởng Trình nóng hừng hực, nhấc chân đạp cho Giang Hải
Dương một cú: "Qua hôm nay cậu không muốn sống nữa đúng không? Có
chừng mực cho tôi."
"Liên trưởng lại xử oan cho em rồi, đây là em thay mặt cho ý kiến của
quần chúng."
Giang Hải Dương không có bản lĩnh khác, nhưng kích động quần
chúng thì đúng là trình độ bậc nhất.