Trình Miễn bỗng dưng nở nụ cười, cực kì rực rỡ.
"Được nha, tại sao lại không được." Anh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt
rất ấm áp và tràn đầy thỏa mãn, kể cả âm thanh cũng nhu hòa hơn, "Anh
cầu còn không được ấy chứ."
Hà Tiêu nhìn anh đến ngẩn người, sắc mặt cũng không kìm được. Cắt
anh một tiếng, rồi quay đầu lại.
Bầu không khí yên bình như vậy, nếu không ai quấy rầy, thì thật là
hoàn mỹ
Chỉ tiếc, hai người vừa mới cự nự xong, thì nghe thấy sau lưng vang
lên tiếng vỗ tay ba ba. Trình Miễn và Hà Tiêu bị giật mình, nhìn thấy ở
khúc quanh phía trước cách đây không tới 20m có một người, nhìn kĩ lại,
hóa ra là Lỗi Lạc.
Cô nghiêng người dựa ở đó, ánh mắt hứng thú nhìn về phía bọn họ, vẻ
mặt nhàn nhã, thấy bọn họ nhìn lại, Lỗi Lạc giơ tay lên nói: "Nói trước nha,
tôi không có ý định rình coi, là tôi đúng lúc đi qua chỗ này, chỉ là trùng hợp
thôi."
Trình Miễn theo bản năng cầm tay Hà Tiêu, khôi phục vẻ mặt bình
tĩnh thong dong: "Làm sao cô ở đây?"
"Hỏi như vậy, chắc không chào đón tôi rồi?" Mắt nhìn động tác của
anh, Lỗi Lạc hài hước ngoắc ngoắc môi, "Em họ của tôi ở trong sư đoàn
của anh, năm nay là năm đầu tiên nên không thể trở về nhà, vì vậy ta đến
thăm cậu ta."
"Sao không nói sớm, tôi sẽ thay cô chăm sóc cậu ta một chút."
"Không ở đại đội trính sát của anh, không cần anh vất vả." Lỗi Lạc
cười cười, "Huống chi, bị Liên trưởng Trình chăm sóc, cũng không phải