"Hỏi chỉ đạo viên của các anh đi" Hà Tiêu lười phải nói nhiều với anh,
bỏ xuống một câu rồi cúp luôn điện thoại.
Trình Miễn sững sờ, lập tức xuay người trở về kí túc xá trinh sát. Chỉ
đạo viên Từ đã sớm nghe tiếng chạy trốn mất rồi, chờ anh chỉ có một tờ
giấy đặt trên bàn. Trình Miễn cầm lên nhìn, ngay lập tức liền nhận ra đó là
bút tích của Hà Tiêu. Đẹp đẽ và ngay ngắn.
Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn bảy chữ, Trình Miễn cầm trong tay, nhìn không
biết bao nhiêu lần. Cẩn thận từng li từng tí đem nó nắm ở lòng bàn tay, nhìn
kỹ lại, hai tay của anh lại hơi run rẩy.
Trong lồng ngực, giống như là đột nhiên bị đánh mạnh vào, Trình
Miễn đột nhiên cảm thấy buồn bực, bần thần trong chốc lát, anh xoay người
đi ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, thoáng cái cao xa hơn nhiều, gió cũng
dần dần nhu hòa, phất qua khuôn mặt, rất là thoải mái. Trình Miễn càng
chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng cứ thế mà chạy.
Đón gió, lao đi thật nhanh. Chạy tới xa xa, chạy tới đầu trời cuối đất.
Dường như chỉ có như vậy, mới có thể bộc lộ tất cả tình cảm của anh đang
có. (Em biết anh khỏe rồi, nhưng anh rảnh rỗi quá hí hí )
Không biết chạy bao nhiêu vòng, anh dừng lại, khom người một lúc.
Rồi sau đó mở lòng bàn tay sớm bị ướt đẫm , động tác nhẹ nhàng mà chậm
chạp mở tờ giấy ra, thấy phía trên đó bảy chữ bị mồ hôi làm nhòe đi .
"Ở cùng một chỗ." Anh nhớ kỹ ba chữ này, như cảm thấy chưa đã
ghiền, anh nâng người lên, giơ tay lên, đối diện với bầu trời hô to: "Ở cùng
một chỗ!"
Một tiếng cao hơn một tiếng. Âm thanh vang vọng, vang vọng ở bầu
trời bát ngát vùng ngoại ô. Nhìn cách đó không xa đàn chim bị anh làm cho
giật mình, nghe cách đó không xa truyền tới tiếng vang vọng về, rốt cuộc