Nghe thấy phía cô có chút ồn ào, Trình Miễn lúc này mới phản ứng
được là Hà Tiêu đang đi làm."Đang bận à?"
Âm thanh trả lời của Hà Tiêu rất thấp: "Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì chuyện." Trình Miễn cười cười, "Chỉ muốn nói cho
em biết chút chuyện, ngày mai anh sẽ dẫn đội đi tập huấn dã ngoại."
Hà Tiêu ồ một tiếng, nhờ đồng nghiệp Tiểu Hồ làm thay cô một lát,
sau đó cầm điện thoại di động tìm một góc yên tĩnh: "Thời gian anh phải đi
là bao lâu?"
"Ngày mai xuất phát, có lẽ là ba tuần."
Nói xong, cả hai đều yên lặng.
Trình Miễn không khỏi có phần chán nản lần tập huấn này đến thật
không đúng lúc. Ba tuần, cũng không phải là ba ngày, tuy là chỉ có hai
mươi mấy ngày, nhưng đối với hai người vừa mới xác lập quan hệ, đúng là
có phần quá dài. Hơn nữa sư đoàn T có 10 địa điểm huấn luyện dã ngoại,
nhưng lần này lại là chỗ xa nhất, thời gian đi xe phải mất bốn năm giờ.
Hà Tiêu là người phá vỡ trầm mặc trước.
"Vậy anh đi đi, trên đường phải chú ý an toàn nhé."
Trình Miễn cũng biết, cô sẽ không nói chuyện gì khác. Vì vậy anh ừ
một tiếng, mặt dày nói: "Đừng nhớ anh ."
Hà Tiêu mắng anh ở trong lòng, nhưng chú ý thể diện, ngoài miệng
vẫn khách khí: "Anh yên tâm, em vẫn còn có một chút giác ngộ. Lời này
của anh giữ lại để tự nhủ đi."
Tiểu đồng chí cực kỳ thông minh, ngay lập tức đâm trúng sự yếu đuối
của Trình Miễn. Anh cười cười, Trên mặt phủ một tần ánh sáng mềm mại: