Hà Tiêu sửng sốt một chút, rồi chậm rãi đưa tầm mắt nhìn vào trong
máy vi tính.
Hình bị phóng đại gấp mấy lần, chiếm hết cả màn hình. Bối cảnh là sa
mạc rộng lớn, Diệp Hồng Kỳ ở nơi nhìn không thấy điểm cuối của bầu trời
xanh thẳm. Toàn thân anh mặc bộ quần áo bảo hộ, đứng ở trên tháp chuẩn
bị nạp đạn cho tên lửa , giống như có ai gọi anh một tiếng, anh quay người
sang, nhắm ngay vào ống kính. Bởi vì không có mang mặt nạ, mặt của anh
được chụp hết sức rõ ràng. Gió sa mạc đã mang đi sự trẻ trung cùng non
nớt trên khuôn mặt anh, anh bây giờ, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn,
cho dù là cười, cũng là thành thục và chững chạc. Không còn là, cậu thiếu
niên 16, 17 tuổi trong ấn tượng của cô.
Bởi vì cô nhìn chằm chằm Diệp Hồng Kỳ trong thời gian dài, Lỗi Lạc
bày tỏ bất mãn. Hà Tiêu thu hồi tầm mắt, cười nhạo cô: "Chưa từng thấy ai
hẹp hòi như vậy, mình thật nhiều năm chưa từng thấy cậu ấy, nhìn lâu một
lúc thì thế nào?"
Lỗi Lạc cắt một tiếng, tiếp tục kéo xuống dưới để xem ảnh, khi thấy
một bức ảnh, thì dừng lại. Bởi vì ở ảnh này Hồng Kì viết thêm một hàng
chữ nhỏ, Lỗi Lạc gằn giọng đọc từng chữ "Em biết không? Sa mạc ở đây,
có màu trắng." (*)
(*) Theo tác giả ý cụ tỉ của câu này là “Em đã nhìn thấy sa mạc màu
trắng chưa? Chưa từng thấy qua thì tới đây xem một chút đi” vì sợ viết rõ
mất đi mỹ cảm nên bị lược thành như thế đó ạ :D. Nói thực thì viết như thế
thì có trời mới hiểu, à anh “cờ đỏ” hiểu nữa ^^
Sau đó mới nhìn bức ảnh, cũng không tìm ra câu thứ hai . Lỗi Lạc
không hiểu ngẩng đầu, hỏi Hà Tiêu: "Anh ấy nói một câu điên cuồng với
mình như vậy là có ý gì?"