Lão Hà có chút buồn bực: "Đang yên đang lành sao tự nhiên con lại
muốn học nấu canh?"
Trước đó Lão Hà cũng đã dạy cô nấu ăn, nên Hà Tiêu cũng học được
không ít, nhưng hầu hết là các món ăn gia đình, lại sợ nấu không tốt do ít
khi vào bếp, nên cô sợ tiếu tốn nguyên liệu nấu ăn.
"Canh cá bổ não, con nghe người ta nói, nếu thường xuyên ăn cá tỷ lệ
bị bệnh đãng trí ở người già cũng thấp hơn một chút. Ba cùng mẹ con cũng
nên ăn một chút."
Lão Hà bật cười: "không cần con hao tâm tổn trí? Mau mau đi ra ngoài
đi, đừng ở đây gây thêm phiền phức cho Ba."
Nói xong thì đuổi người ra phòng khách.
Hà Tiêu nổi giận: "Ba dạy cho con đi."
"Vậy con phải nói năng rõ ràng cho Ba một chút."
Lão Hà tự cảm thấy mình chưa già, cũng chưa đến mức bị ngốc. Con
gái khác thường như vậy, tất nhiên phải có nguyên nhân.
Hà Tiêu biết không thể nói dối Ba mình được, do dự một chút rồi nói:
"Ba còn nhớ mẹ Trình Miễn chứ? Giáo sư Triệu_ Triệu Tố Uẩn, hai ngày
nữa dì ấy phải phẫu thuật não."
Lão Hà ồ một tiếng, suy nghĩ một chút: "Trước kia giáo sư Triệu quan
tâm con không ít, đây cũng là việc con nên làm."
Hà Tiêu cười cười: "Hơn nữa thời gian gần đây này Bác Trình và
Trình Miễn đều không ở đây, con sợ dì ấy ở một mình, không ai chăm sóc."
Lão Hà gật gật đầu, lại nhớ tới cái gì đó, lại liếc mắt nhìn cô. Hà Tiêu
bị ông nhìn chút sợ hãi, "Sao thế ạ?"