Trình Miễn gật đầu một cái, chăm chú nhìn cô, Hà Tiêu bị anh nhìn
khiến không được tự nhiên, tỏ vẻ phải đi, lại bị anh níu lại, hơi hơi dùng
lực, liền bị anh ôm vào lòng.
Cảm giác ấm áp này tới quá đột ngột, Hà Tiêu bối rối mấy giây, mới
xác định đây là lồng ngực của Trình Miễn.
"Cám ơn em." Giọng nói của anh có chút khàn khàn, Hà Tiêu muốn
ngẩng đầu lên, lại bị anh ép xuống, "Yên nào, để anh ôm một lát."
Người làm anh nhớ nhung suốt cả tháng nay, rốt cuộc được anh ôm
trong ngực một cách chân thực, Trình Miễn thõa mãn đến mức muốn cảm
thán một tiếng ——
Cảm giác hiện tại thực sự , thật con mẹ nó tuyệt vời.
Hà Tiêu không biết trong lòng anh đang có suy nghĩ, yên phận trong
chốc lát, vẫn là nhịn không được đẩy anh một cái, nhỏ giọng nói: "Bên
cạnh còn có người kìa anh."
Trình Miễn không tình nguyện mè nheo một lát, cuối cùng mới buông
lỏng cô ra.
Hai người đi ra bên ngoài, hộ lý thức thời đi vào phòng bệnh, tiện tay
đóng luôn cửa lại. Hà Tiêu im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, hơi hơi thẹn
thùng.
"Đừng nhìn nữa." Trình Miễn nắm tay cô, "Ngồi với anh một lát đi ."
Hà Tiêu cố gắng đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh lừa đến trên ghế dài:
"anh không phải là đến thăm Giáo sư Triệu hay sao?"
"Thăm rồi mà. Mẹ được em chăm sóc rất tốt, mới vừa rồi còn nói với
anh, cô gái này anh không cưới được về nhà thì cũng không cần bước qua