Tiếng nói nhiệt tình của dì khiến Trình Miễn hoàn hồn, anh cúi đầu
cười cười với bà, giọng nói trầm lắng: “Là cô ấy.”
Đứng yên tại chỗ chỉ chốc lát, Trình Miễn cất bước bước chậm chạp đi
về phía cuối đại sảnh.
Cả người mặc bộ đồ màu ô liu đi qua hấp dẫn không ít ánh mắt người
khác, Trình Miễn hồn nhiên không biết, toàn bộ sức chú ý đều dồn vào trên
người Hà Tiêu đang cúi đầu đóng dấu.
Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm, tóc dài đen nhánh được cột
ngay ngắn, lộ ra nửa bên mặt điềm tĩnh, không hề khó chịu, người vây xung
quanh cô đến càng nhiều. Trong ấn tượng của anh, cô đã khác rất nhiều so
với cô bé trước đây. Trình Miễn nhìn cô, lại hơi nhát không dám tiến lên.
Cũng chính trong phút chốc chần chừ, một người đàn ông trung niên cao
lớn gạt vòng vây xông đến trước quầy cô.
Trong đám người xuất hiện một chút hỗn loạn, người đàn ông trung
niên nện thật mạnh một chồng biên lai lên quầy, tiếp theo bắt đầu chỉ vào
Hà Tiêu chửi mắng văng nước bọt tung tóe: “Cô đang làm cái gì? Chỉ có
hóa đơn thu tiền cô cũng có thể đánh sai à? Hại tôi chạy nhiều nơi cũng
không hoàn thành được công việc. Mẹ kiếp cô có đầu óc không hả? Ông
đây phiền nhất chính là những thứ chính quyền này của các người, mẹ kiếp
toàn là lũ ăn không ngồi rồi!”
Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc đang muốn nói gì đó lại nhìn
thấy Trình Miễn đứng cách đó không xa. Máu toàn thân như đông lại trong
khoảnh khắc, sắc mặt cô trắng bệt nhìn anh đang đi về phía mình, ý niệm
đầu tiên không phải là chạy mà là trốn.
Song lúc cô còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trung niên trước
mặt bị thái độ như cố ý không nhìn của cô chọc giận, ra sức nắm lấy cánh
tay cô kéo ra khỏi quầy: “Đi, tìm lãnh đạo của cô nói rõ ràng!”