Hai người cứ giằng co như thế, trên lầu loáng thoáng vang lên tiếng
bước chân, Hà Tiêu không muốn mất mặt cho nên chỉ nghiến răng nghiến
lợi nói: “Em đi vô nhà vệ sinh.”
Trình Miễn sửng sốt, nhanh chóng hành động rút tay lại, tháo vành
nón xuống vuốt vuốt đầu tóc ngắn củn, nói ngại ngùng: “Vậy em đi đi, anh
ở đây chờ em.”
Hà Tiêu khẽ cắn môi, quay người đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.
Đóng cửa phòng vệ sinh lại, cả người Hà Tiêu cảm giác như mất hết
sức lực, cảm giác này càng rõ ràng hơn khi cô nhìn vào mình trong gương.
Quần áo không ngay ngắn, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt. Cô không nghĩ
đến lần thứ hai gặp anh mình cũng trong tình trạng bết bát thế này.
Nhớ đến người kia quân trang chỉnh tề, Hà Tiêu thật sự khổ sở đến
muốn khóc.