Tống Hiểu Vĩ đang nghĩ như vậy, thì một phong thư được đưa tới
trước mặt anh. Anh tiếp nhận và xem xét, thấy trên lá thư chính là cái tên
kia, khuôn mặt bỗng nóng lên.
Tống Hiểu Vĩ cười hắc hắc, khuôn mặt đen sạm hơi ngượng ngùng.
Tham gia quân ngũ, có ai mà trên người không bị thương đâu? Nhất là
bộ đội dã chiến như bọn họ, có đôi khi liều chết để vùng lên huấn luyện,
sau đó ngẫm lại quả thật cố gắng quá thì rất có thể tổn thương đến bản thân.
Chính anh cũng không phải là lần đầu tiên bị thương, lần trước là cánh tay,
lần này là eo. Nếu là trước kia, anh có thể sẽ để xuống tất cả suy nghĩ để
nghỉ ngơi dưỡng thương cho thật tốt, nhưng mà lúc này, lòng anh không thể
an tĩnh như thế được.
Tống Hiểu Vĩ đang nghĩ như vậy, thì một phong thư được đưa tới
trước mặt anh. Anh tiếp nhận và xem xét, thấy trên lá thư chính là cái tên
kia, khuôn mặt bỗng nóng lên.
Trình Miễn nhìn vào trong mắt, trong lòng càng tán thành với lời nói
của Triệu Tiểu Quả hơn: "Ở quê giới thiệu đối tượng cho cậu à?"
Tống Hiểu Vĩ cầm lấy thư, rồi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại nói:
"Đều là người trong nhà sốt ruột, thật ra thì tôi cảm thấy trước tiên cứ làm
xong công việc đã, hai năm nữa có đối tượng cũng không muộn. . . . . ."
"Thôi đi." Trình Miễn giơ tay lên ngắt lời anh, "Bao nhiêu tuổi nên
làm cái gì thì cậu phải rõ ràng, tính toán xem bản thân năm nay hai mươi
mấy rồi, còn không vội à? Công việc và kết hôn xung đột nhau sao?"
Tống Hiểu Vĩ nắm lấy lá thư, cười cười, mang theo chút mê mang:
"Liên trưởng, anh nói rất có đạo lý. Nhưng bây giờ tôi đang ở chỗ không
biết tương lai như thế nào, tôi không dám tùy tiện hứa hẹn với con gái nhà
người ta, sợ đến cuối cùng lại làm chậm trễ người ta, để cô ấy cùng chịu
khổ chịu tội với tôi."