Trình Miễn hiểu anh đang lo lắng điều gì, anh trầm ngâm chốc lát, rồi
mới nói: "Tôi hiểu rõ suy nghĩ của cậu, tình huống năm nay tương đối căng
thẳng, nhưng cái khác tôi không dám nói, giữ lại cậu là không thành vấn
đề." Dừng lại một chút, anh nói tiếp, "tham gia quân ngũ bao nhiêu năm
nay, cậu kiếm được bao nhiêu vinh dự cho đại đội tất cả mọi người đều quá
rõ ràng. Khoảng thời gian trước bỏ phiếu dân chủ, cậu cũng xếp hàng đầu.
Mặc dù bây giờ trên người cậu bị thương, hai ngày nữa sát hạch chuyên
ngành có thể sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không có gì quá đáng
ngại, tôi tin tưởng vào thực lực của cậu."
Tống Hiểu Vĩ bị lời nói này của anh trấn an hơi lộ vẻ xúc động: "Liên
trưởng à, tôi. . . . . ."
Trình Miễn đứng lên, đè ép bờ vai của anh rồi dùng sức vỗ vỗ, "Cho
nên hãy tranh thủ thời gian mà thương dưỡng cho tốt, không có nhiều thời
gian đâu. Trả lời thư của cô ấy đi, đừng có giống chỉ đạo viên của các cậu,
có cơ hội mà không biết nắm chặt. Biết điều quan trọng nhất khi đàn ông
theo đuổi phụ nữ là gì không?"
Tống Hiểu Vĩ khiêm tốn học hỏi: "Là gì vậy?"
Trình Miễn nghiêm túc nói: "Da mặt phải dày."
Tiểu đội trưởng Tống: ". . . . . ."
Tiễn Liên trưởng của mình đi, Tống Hiểu Vĩ mới từ từ mở lá thư gửi
từ quê đến. Đọc xong từng câu từng chữ, trên khuôn mặt của vị quân nhân
trẻ tuổi tràn đầy nụ cười, giống như ánh mặt trời ở bên ngoài, ấm áp mà
sáng rực. Có lẽ thực sự anh nên làm giống như liên trưởng nói, nắm chặt
hạnh phúc vào trong tầm tay. . . . . .
Kể từ khi trở về đơn vị, Trình Miễn bắt đầu vội vàng đến chân không
chạm đất, cũng không thể nói chuyện nhiều Hà Tiêu được, cho dù là nói
điện thoại. Mỗi lần đều là nói qua loa mấy câu, nói xong thì ngủ thiếp đi,