Hà Tiêu không nói gì một lúc, muốn cúp điện thoại: "Không phải anh
rất bận sao, sao ban ngày lại có thời gian rảnh rỗi mà gọi điện thoại vậy?
Anh đừng nói liên trưởng Trình, mấy ngày nay nhiều khi nghe tiếng ngáy
khi đi ngủ của anh, bây giờ có thể dễ dàng nói chuyện với anh như thế này
thật là không quen nha."
Giọng điệu của cô dịu dàng tinh tế chế nhạo anh, nghe thấy thế Trình
Miễn hận không thể lập tức đi xuyên qua rồi giải quyết ngay tại chỗ. Tiếc
rằng cách nhau quá xa, người nào đó chỉ có thể nghiến nghiến răng hàm:
"Anh đề nghị tạm thời em đừng trêu chọc anh, bằng không đợi anh gặp em
sẽ bổ sung toàn bộ việc lần trước chưa làm xong!"
Bên này khuôn mặt Hà Tiêu đỏ bừng lên, tuy là một mình ở trong
phòng nhỏ trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn sợ người khác nghe thấy. Oán
trách người nào đó một câu, cũng không dám nhiều lời nữa, gương mặt
nóng bỏng cúp điện thoại. Từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, chải chuốt
qua loa, rồi cúi đầu vội vã đi tới phòng ăn ở dưới lầu.
Chử Điềm đã sớm lấy xong hai phần cơm ngồi chờ ở một chỗ, thấy cô
đi đến, lông mày xinh đẹp nhíu lại, lão đại không vui oán trách: "Sao lại
chậm như vậy hả, mình sắp đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi."
Nhìn thấy bạn tốt, Hà Tiêu mới nhẹ nhàng than thở: "Đừng nói nữa."
"Sao vậy?"
Hà Tiêu ngồi xuống đối diện cô ấy, uống một hớp canh nóng, mới khôi
phục tâm trạng, nói với Chử Điềm: " Lúc vừa mới xuống lầu thì gặp trưởng
ban Lưu, anh nói gì cũng phải mời mình ăn cơm, mất bao nhiêu thời gian
mới né tránh được anh ta."
Chử Điềm suýt nữa bị cơm trong miệng làm nghẹn: "Không phải chứ?
Cậu không có nói cho anh ta biết cậu có bạn trai rồi à? Không không
không, phải nói là vị hôn phu."