Cô tạm dừng lại, rồi chậm rãi nói, "Mình muốn thử nhìn xem, nhìn xem rốt
cuộc mình có thể trải qua những ngày không có Từ Nghi hay không."
Hà Tiêu nghe, quả thật rốt ruột thay hai người: "Nói nhăng gì vậy, thời
gian dài như vậy, tâm tư của Từ Nghi như thế nào cậu còn không rõ sao?"
Cô nhớ rất rõ ràng, lần hội diễn 1/8 đó, vẻ mặt và giọng nói khi Từ
Nghi nhắc tới Chử Điềm, nếu không phải thật sự thích, tại sao có thể dịu
dàng như vậy.
Chử Điềm giương mắt nhìn cô: "Cậu muốn nói gì?"
Hà Tiêu hít sâu một hơi, nói: "Trình Miễn, anh ấy đã nói chuyện với
Từ Nghi, cụ thể anh ấy nói cái gì thì tự cậu đi hỏi đi, tóm lại đối với người
kia mà nói thì rất buồn nôn nha. Có thể khẳng định, anh ấy thích cậu, so với
tưởng tượng của cậu còn nhiều hơn rất nhiều. Điềm Điềm, hai người các
cậu không thể nói chuyện cho cẩn thận sao?"
Sắc mặt của Chử Điềm thoáng trở nên rất yếu ớt. Tại sao có thể như
vậy? Từ Nghi anh ấy, chẳng lẽ không phải trong lòng đã có ai đó rồi sao?
Hết chương 43