giữ lại nhiều người như vậy. Cho nên ngày hôm nay, mặc kệ có sẵn lòng
hay không, cũng phải có một số người rút khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự.
Quân đội, đặc biệt là khi có chiến tranh, chuẩn bị quân đội để đánh thắng
trận, luôn luôn cần người tốt nhất.
Tốt nhất.
Trình Miễn giống như được uống viên thuốc an thần, sau khi ăn bữa
sáng, vội vã dặn dò mấy câu với Chỉ đạo viên Từ Nghi và Phó Liên Trưởng
lão Ngô, rồi lên xe đi lên sư bộ.
Hôm nay, thời tiết ở thành phố B không phải quá tốt, từ sáng sớm vẫn
cứ âm u, không lâu sau bầu trời lác đác xuất hiện bông tuyết. Trình Miễn
ngồi trong phòng họp, nhìn ra bên ngoài thấy bông tuyết đang bay xuống,
tưởng tượng thấy lạnh cắt da cắt thịt, lại bị ấm áp trong phòng hun đến mức
mệt mỏi dâng trào.
Ở bộ đội, nhất là bộ đội dã chiến ở sư đoàn T, rất hiếm khi có thời gian
rảnh rỗi, cho tới bây giờ đều là hai mắt luôn mở to, bận đến tối tăm mặt
mũi. Đến cuối năm, lại càng thêm vội vàng, khi bản thân không có phương
pháp,thì hận rằng mình không thể chém thành hai khúc mà sử dụng.
Mấy ngày nay, Trình Miễn đi ngủ cũng không có cảm giác ngon giấc.
Bình thường bận rộn thì chẳng sao, bây giờ ngồi xuống, có cảm giác không
chịu nổi, hai mí mắt không ngừng đánh nhau. Để giữ vững tỉnh táo, anh
thẳng người, dùng sức nhéo nhéo mi tâm.
Thật vất vả chịu đựng đến khi kết thúc hội nghị, Trình Miễn lên tinh
thần đứng lên, đặt bút kí lên phiếu thăm dò, rồi ra khỏi phòng họp.
Vừa đi ra ngoài, bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt có cảm giác lạnh
lẽo, cộng thêm gió lạnh khẽ thổi, Trình Miễn hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn
đồng hồ, mười một giờ rưỡi, có lẽ sát hạch buổi sáng đã kết thúc rồi.