Còn lại Từ Nghi cũng không nói nữa, nhưng anh nghĩ Trình Miễn
cũng đã hiểu.
Tống Hiểu Vĩ vẫn còn ở bên trong kiểm tra chưa ra ngoài.
Trình Miễn đứng yên tại chỗ mấy phút, bỏ mũ xuống, ngồi xuống bên
cạnh Từ Nghi. Trong hành lang người đến người đi, ồn ào làm Trình Miễn
hơi nhức đầu, anh khẽ nhíu mày nhắm mắt lại, hơi ngửa ra sau, tựa đầu lên
trên tường.
Từ Nghi lẳng lặng ngồi cạnh anh trong chốc lát, mới nhỏ giọng mở
miệng: "Theo tình hình này, sợ là Tống Hiểu Vĩ không ở lại được rồi."
"Đừng có kết luận nhanh như vậy." Trình Miễn mở mắt ra, nhìn về
phía mấy binh lính cùng theo đến ở bên cạnh. Bọn họ đều là người đưa
Tống Hiểu Vĩ ra ngoài, giờ phút này đang vô cùng lo lắng chờ ở ngoài cửa
phòng cấp cứu. Anh không khỏi hạ thấp giọng, "Cho dù cậu ấy không qua
sát hạch chuyên ngành, nhưng vẫn là một binh sĩ xuất sắc, điểm này trong
sư đoàn có ai không hiểu rõ ràng?"
Từ Nghi muốn khuyên anh đừng suy nghĩ vấn đề đơn giản như vậy,
nhưng mà anh làm việc chung với Trình Miễn hai năm, hiểu rất rõ tính cách
của người này, thời điềm nào đó mà cố chấp thì sẽ vô cùng ngây thơ. Nói
khó nghe một chút, thì chính là lừa mình dối người. Một người như vậy,
vào thời điểm này, làm sao có thể nghe lọt lời của anh?
Đắn đo một lúc lâu, anh mới nói: "Cho dù được giữ lại, chỉ sợ cũng
không thể ở lại tiểu đội mà chiến đấu. Không riêng gì bởi vì cậu ấy chịu
những vết thương này, trên đường đến đây, mình nghe Trương Lập Quân
nói, năm nay thân thể Tống Hiểu Vĩ cũng không tốt, bởi vì tham gia tỷ võ
trong quân khu nên kiệt sức, bị ốm cũng không quan tâm, suýt nữa mệt mỏi
đến mức bị hen suyễn!"
Trình Miễn sợ run lên: "Sao mình không nghe thấy cậu ta nói đến?"