"Còn có thể bởi vì sao?" Từ Nghi cười khổ, "Thứ nhất, khi chúng ta
làm cán bộ, công việc làm được cũng không thích hợp, thứ hai, lòng háo
thắng của tiểu tử này quá mạnh mẽ, sợ trong sư đoàn biết thì sẽ hủy bỏ tư
cách dự thi của cậu ấy. Xuất thân từ nông thôn, không hề có bối cảnh, cậu
ấy có thể lấy cái gì đi cạnh tranh với người khác? Cũng chỉ dựa vào vinh dự
và công trạng thôi."
Vinh dự, công trạng. Đây chính là mạng sống của một người lính chân
chính.
Trình Miễn yên lặng nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Năm nay là
năm cuối kì hai của cậu ấy, tính toán như vậy cậu ấy cũng là binh lính cùng
khóa với cậu và mình. Chúng ta thường nói, tình đồng đội là tình cảm sâu
sắc nhất, quan hệ kiên cường nhất chính là binh lính cùng khóa. Nếu có thể,
mình muốn giữ cậu ấy lại."
Từ Nghi cũng nhẹ nhàng thở dài thương xót: "sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi kiểm tra báo cáo xong đi ra, Tống Hiểu Vĩ bị bác sĩ ra lệnh bắt
buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi, hủy bỏ tất cả hoạt động kịch liệt.
Tống Hiểu Vĩ gật gật đầu, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy trong lòng cậu ấy
không dễ chịu. Trình Miễn không hề nói gì, cũng không nói nên lời, chỉ nhẹ
nhàng vỗ vỗ bên vai lành lặn của anh một cái, để cho cậu ấy không suy
nghĩ quá nhiều, dưỡng thương cho thật tốt.
Ra khỏi cửa chính bệnh viện, gió lạnh lại thổi tới, Trình Miễn cảm
thấy bên trong đầu rất đau. Anh dùng tay đè ép mái tóc, rồi đội mũ lên trên
đầu.
Từ Nghi chầm chậm đi lên cùng, hỏi anh: "Có về không?"
Trình Miễn nhìn anh, lắc lắc đầu: "Đơn vị của Hà Tiêu cách đây không
xa, ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, mình đi sang gặp cô ấy một
chút."