Nhắc tới Hà Tiêu, Từ Nghi tiện đó cũng nhớ tới một người khác. Bàn
tay đang để trên nắm cửa chợt dừng lại, rồi mới mở cửa xe ra. Anh cười
cười nhìn Trình Miễn: "Được, chỉ có điều tối nay còn có buổi họp, đừng để
chậm trễ thời gian."
Đầu của người kia cũng không quay lại, chỉ khoát khoát tay, chỉ chốc
lát sau, đã đi xa rồi.
Đi bộ hơn mười phút đồng hồ, Trình Miễn đã đi đến lầu dưới của
trung tâm quản lí. Vừa đúng gặp phải giờ cơm, Trình Miễn vừa định gọi
điện thoại cho Hà Tiêu, đã nhìn thấy cô mặc bộ quần áo lao động, hơi ngập
ngừng đi về phía anh.
Nhìn cô, Trình Miễn không tự chủ được nên bật cười.
Hà Tiêu đi nhanh đến bên cạnh anh, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá
anh một lượt, rồi hỏi: "Sao đến bất ngờ vậy, cũng không gọi điện thoại cho
em?"
"Ra ngoài đi họp, đúng lúc có chút thời gian." Anh vuốt ve tóc bên tai
của cô, "Thì phải tập kích bất thình lình như thế này, gọi điện thoại thì làm
gì còn tý bất ngờ nào."
Hà Tiêu nhìn người ở trước mặt này, trong chốc lát hơi im lặng. Thảo
nào buổi sáng hôm nay mí mắt cứ nháy suốt, thì ra có người đợi ở đây.
Nghĩ như vậy, Hà Tiêu cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều.
Đến buổi trưa, tuyết rơi xuống càng lớn hơn. Hà Tiêu nhìn trên bả vai
của anh rơi xuống không ít bông tuyết, nên đưa tay ra phủi phủi cho anh.
Lơ đãng nhìn vào đôi mắt kia, sáng rực rỡ giống như là đang cười vậy.
"Cười cái gì?" Cô phình miệng, nhỏ giọng hỏi.