Trình Miễn tiện thể cầm tay của cô: "Không có gì, chỉ nhớ lại lần đầu
tiên khi gặp em ở thành phố B."
Khi đó cô cũng mặc một bộ quần áo như thế này, nhìn thấy anh thì bỏ
chạy. Trong nháy mắt cũng sắp qua một năm rồi, trước đó, anh không hề
dám tưởng tượng là có thể mặt đối mặt nói chuyện với cô như thế này.
Đúng như dự đoán, nghe xong lời này của anh Hà Tiêu cũng có chút
không được tự nhiên quay mặt đi. Trình Miễn vui vẻ hơn, tâm tình tích tụ
của buổi sáng thoáng cái đã được xoa dịu.
"Chúng ta đều đã đến đây rồi, vậy cho em vinh dự, cùng anh ăn bữa
cơm nhé?"
Hà Tiêu cực kì không chịu nổi việc anh trêu chọc mình như vậy, rất
không đứng đắn. Trừng mắt nhìn anh, rồi cô nói: "Tuyết rơi lớn, đừng chạy
ra bên ngoài nữa, ăn ở nhà ăn của bọn em nhé."
Trình Miễn: ". . . . . ."
Hà Tiêu sóng vai cùng Trình Miễn đi vào nhà ăn đơn vị, vừa mới vào
cửa, trong nháy mắt đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Hà Tiêu cố gắng
giả vờ như không nhìn thấy, sau khi gọi cơm xong thì tìm chỗ gần cửa sổ
không làm người khác chú ý ngồi xuống.
Trình Miễn nhìn trên bàn ăn tràn đầy thức ăn thịnh soạn, không nhịn
cười được: "Thức ăn không tệ nha."
Hà Tiêu cũng không vội động đũa, ngồi đối diện với anh, chống cằm
nhìn anh ăn như hổ đói, không đến mấy phút, mọi thứ trong mâm nhanh
chóng bị anh càn quét mất một nửa. Tuy cách ăn uống này có hơi mất lịch
sự, nhưng lại thể hiện rõ sự góc cạnh, sạch sẽ của khuôn mặt liên trưởng
Trình, cũng không có cảm giác khó nhìn. Là phong cách tiêu chuẩn của
quân nhân.