"Ăn ngon không?" Hà Tiêu hỏi anh.
Buổi trưa hôm nay, nhà ăn cung cấp cơm và món ăn, hai nhạt một
mặn, rất phù hợp với khẩu vị của các cô gái, nhưng có lẽ như vậy lại khiến
Trình Miễn có cảm giác nhạt nhẽo.
Người nào đóa tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: "Vợ của anh gọi,
khó ăn hơn nữa thì cũng sẽ ăn hết."
Nghe tháy như thế, Hà Tiêu muốn đá anh một phát, không thể bớt một
hai câu trêu chọc cô à?
Gần tới cuối năm, công việc ở trung tâm quản lí cũng rất ít. Hà Tiêu
không xin nghỉ được, nên thanh thủ một tiếng nghỉ trưa, đi tản bộ cùng
Trình Miễn, hai người đi từ trong trung tâm ra quảng trường bên ngoài. Cô
mặc chiếc áo lông màu đỏ thẫm, đi một đôi bốt dày, chậm rãi đi bên cạnh
Trình Miễn.
"Hôm nay em nhận được điện thoại của Lỗi Lạc."
Trình Miễn a một tiếng, "Cô ấy nói gì vậy?"
"Nói là lãnh đạo bên trên đã thông qua đề nghị của Hồng Kì, anh ấy
sắp được điều chuyển về đây." Đây thực sự là một tin tức vô cùng tốt, Hà
Tiêu cũng cảm thấy vui mừng thay Lỗi Lạc. Bởi vì trải qua thời gian dài
kiên trì đã nhận được hồi báo, đối với người nào đó mà nói đây là chuyện
vô cùng hạnh phúc.
Trình Miễn nhíu nhíu mày: "Lần này ba mẹ của Lỗi Lạc cũng không
có cách phản đối nữa."
Hà Tiêu nở nụ cười: "Em cũng nghĩ như vậy, nhưng Lỗi Lạc nói sau
khi cha mẹ cô ấy nghe tin tức thì vẻ mặt vẫn rất phức tạp. Cho dù nói như
thế nào, thì tầm tháng ba, tháng tư năm sau là thuyên chuyển rồi, đại đội