pháo binh bên kia có một đống chuyện cần bàn giao, vừa đến cuối năm,
vừa phải nhận tân binh, Hồng Kì đã đồng ý với lãnh đạo là sẽ giưc vững
cương vị đến cuồi cùng."
"Vậy thì thật là tốt." Trình Miễn nói, "Tránh việc cậu ta trở về sớm,
cuối cùng lại kết hôn trước chúng ta."
Hà Tiêu nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh, không nhịn được mắng anh
một tiếng.
Một lát sau, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nên Trình Miễn hỏi: "Tại sao
hôm nay không thấy Chử Điềm nhỉ, cô ấy đi đâu vậy?"
"Về Tứ Xuyên rồi, nửa đêm hôm qua gọi điện thoại cho em nói bệnh
cũ của mẹ cậu ấy lại phát, nên cậu ấy phải trở về chăm sóc." Nói đến đây,
Hà Tiêu dừng lại, hỏi, "Chuyện đó, thư ký Từ của bọn anh có biết không?"
Trình Miễn nghĩ ngợi một chút, lắc đầu: "Nhìn dáng vẻ giống như là
không biết chuyện." Nếu không thì đã mất hồn mất vía từ lâu rồi.
Hà Tiêu khẽ thở dài. Dù sao cũng là chuyện tình cảm cá nhân của hai
người họ, nếu như Chử Điềm không nói, thì chúng ta xem vào cũng không
quá thích hợp.
Hai người lặng lẽ đi tới đầu phố, rồii lại quay trở về, khi sắp đi đến
cửa trung tâm quản lí, Hà Tiêu đột nhiên nói: "Trình Miễn, có phải anh có
tâm sự gì hay không?"
Trình Miễn không khỏi quay đầu lại nhìn cô: "Sao vậy?"
Hà Tiêu bỏ tay ra khỏi túi áo lông, cài chặt cút áo thường phục bị tuột
ra của anh, nhẹ giọng nói: "Bởi vì khi anh tâm tình không tốt, thì sẽ vô
cùng kiệm lời"