Hà Tiêu lấy tay cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng đẩy như thế nào cũng
không đẩy ra được, ngay lập tức cực kì tức giận, giơ tay tát một phát.
Trưởng phòng Lưu bị đau, sức lực trên tay nhẹ đi một nửa, Hà Tiêu nhân
cơ hội chạy trốn, rồi lại bị người này túm vạt áo lông lôi lại.
"Con mẹ nó cô dám đánh tôi à!" Mắt của trưởng phòng Lưu đỏ ngầu,
gào thét, "Con mẹ nó, đừng tưởng cho tí mặt mũi mà lên mặt!"
Nói xong giữ chặt hai tay của cô, muốn xé quần áo của cô ra.
Hà Tiêu chưa bao giờ gặp chuyện này, nhất thời có chút bối rối, thấy
bàn tay của anh ta cho vào trong đồng phục làm việc của mình, vừa sử
dụng tất cả vốn liếng để thoát khỏi anh ta, vừa gào thét thất thanh. Cầu
thang này cách đại sảnh làm việc của bọn họ cũng không xa, giờ phút này
Hà Tiêu cũng không kịp kiêng dè nữa, một mình cô không thoát ra được,
cũng chỉ có thể gọi người đến.
Mà trưởng phòng Lưu cũng không ngu ngốc, nghe thấy cô kêu gào
nên vội vàng dùng tay chặn miệng của cô lại, đè cả người cô lên trên tường,
làm cho cô không thể động đậy nữa, đưa một bàn tay ra định lôi kéo quần
của cô. Khi gần được như ý, thì đột nhiên cảm thấy có sức lực mạnh mẽ
kéo vạt áo sau của anh ta lại, trưởng phòng Lưu quay đầu lại, còn chưa nhìn
thấy là ai, đã bị người ta bắt chéo hai tay ra sau lưng. Anh ta muốn đánh
trả, lại bị người đó ném qua vai, ầm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, theo
bản năng anh ta muốn đứng lên, nhưng hai chân lại bị giẫm mạnh xuống, từ
đầu đến cuối không thể động đậy được.
Cả khuôn mặt đều bị ép lên tường, anh ta chỉ có thể dùng ánh mắt
thoáng nhìn thấy một bóng người mặc quân trang màu xanh lục đứng phía
sau anh ta, câu con mẹ nó còn chưa thốt ra được, đã bị người nắm tóc đập
vào tường một cách tàn nhẫn.