Trình Miễn sững sờ, sau đó nở nụ cười. Anh cúi đầu, nhìn cô cài nút
tay áo cho mình: "Tại sao anh lại không biết anh còn có tật xấu này nhỉ?"
Hà Tiêu Tiểu trừng mắt nhìn anh.
Khi đi đến lầu dưới của trung tâm quản lí, Hà Tiêu bảo Trình Miễn
chờ một lát, cô lên lầu lấy thứ gì đó cho anh. Một giờ nghỉ trưa sắp kết
thúc, cô không có thời gian nên đi đứng hơi vội vàng, đến giữa cầu thang
không cẩn thận đụng vào một người.
Cô vội vàng nói xin lỗi, mùi rượu tỏa ra, làm cô ngạt thở không mở
miệng được. Ngẩng đầu nhìn lên, là Trưởng phòng Lưu, nhìn như vậy chắc
là buổi trưa uống nhiều rượu, mắt sắp híp thành một đường kẻ rồi. Hà Tiêu
chẳng muốn nhiều lời với anh ta, tránh sang một bên.
Trái lại trưởng phòng Lưu, Sau ki nhìn rõ là cô, nên không đi nữa:
"Tiểu Hà à, muốn đi đâu vậy?"
Hà Tiêu bịt miệng mũi lại: "Giờ làm việc buổi chiều sắp đến, tôi chạy
về phòng làm việc." Nói xong thì muốn rời đi.
Trưởng phòng Lưu kéo cô lại: "Đừng có vội, không phải còn chút thời
gian sao? Em nói nói chuyện với anh một lúc đi."
Mặc dù người này có tình ý với cô, nhưng bình thường cũng không
dám lộ liễu làm bừa . Hà Tiêu biết anh ta muốn mượn rượu làm bừa, nên
không chấp nhặt với anh ta, cô gắng hết sức để tránh ra, nhưng làm thế nào
cũng không thoát khỏi tay anh ta được. Lúc này Hà Tiêu mới hơi sốt ruột:
"Anh buông tôi ra."
Trưởng phòng Lưu cười ha ha: "Tiểu Hà, làm sao em cứ trốn tránh anh
vậy. Ở trung tâm chúng ta, có ai không biết anh thích em...sao em còn giả
ngu vậy." Anh ta nói xong thì sáp đến, mùi rượu nồng nặc, "Đừng nói nữa,
em mặc màu đỏ này thật là xinh đẹp."