Hà Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt sợ đến mức không nói ra lời, cô
dựa chặt vào tường, thở dốc thật lâu, mới từ từ tỉnh táo lại. Cả người cô bủn
rủn vô lực, đột nhiên nhìn thấy Trình Miễn xuất hiện ở trước mắt, cũng
không kịp hỏi, vội vàng nhào tới, kéo cánh tay của anh lại.
"Trình Miễn, dừng tay! Đừng đánh nữa!"
Trình Miễn giống như không nghe thấy, xoay người kia lại, sau đó
chính là một cái tát, đánh cho anh ta máu mũi chảy ra ngoài ào ạt.
Trời sinh Hà Tiêu hơi nhìn thấy máu đã choáng, nên ngay lập tức cảm
thấy buồn nôn, nhưng bây giờ không phải lúc chùn bước, cô dùng sức ngăn
Trình Miễn lại: "Mau dừng tay đi! Anh còn mặc quân trang đó!"
Quân nhân động thủ đánh người, hơn nữa lại đánh dân chúng. Vấn đề
này rất nghiêm trọng.
Trình Miễn nghe vậy thì buông lỏng trưởng phòng Lưu ra, thấy anh ta
xụi lơ trên mặt đất, giống như chưa hết giận, lại nhấc chân hung ác đá thêm
hai cái.
Gương mặt trưởng phòng Lưu bị đánh đến thê thảm không nỡ nhìn,
nhưng trong miệng vẫn không chịu thua như cũ: "Con mẹ nó đừng để lão tử
biết mày là ai! Cẩn thận tao cách chức mày!"
Trình Miễn lạnh lùng nói: "Đường Hồ Kiều, căn cứ đại viện pháo hai,
nhà số hai, bất cứ lúc nào tao cũng cung kính chờ đợi."
Nói xong không để ý đến hắn ta nữa, nhặt áo lông rơi xuống ở bên
cạnh lên, quấn chặt cho Hà Tiêu rồi ôm ngang cô lên, bước nhanh ra ngoài.
Hết Chương 44________