Trong đầu đang nhớ đến ai đó, thì điện thoại di động vang lên. Gọi
điện tới là Từ Nghi, cũng không để Trình Miễn chậm rãi hỏi kết quả khảo
sát như thế nào, đầu bên kia sốt ruột nói: "Trình Miễn, Tống Hiểu Vĩ bị
thương trong khỉ sát hạch, bây giờ đang đưa đến tổng viện quân khu, cậu
họp xong thì đi thẳng đến đó nhé.”
Trình Miễn chỉ cảm thấy đầu óc như nằm mơ: "Bị thương?"
“Không nói rõ ngay được, " âm thanh của Từ Nghi nghe vào hết sức
mệt mỏi, "Đi bệnh viện trước đã, đến rồi nói."
Cúp điện thoại, Trình Miễn tiện tay ngăn một chiếc xe lại, rồi chui
vào. Lên xe mới phát hiện người ngồi bên trong là Phó sư trưởng sư đoàn T
của bọn anh, lúc này đi xuống cũng không kịp nữa rồi, Trình Miễn nhắm
mắt nói rõ tình huống, Phó sư trưởng Thường không hỏi nhiều, trực tiếp
bảo tài xế lái xe đến tổng viện quân khu.
Đến nơi, Phó sư trưởng Thường dặn dò anh: "Thời gian của tôi eo hẹp,
nên không vào được, thay tôi chuyển lời, bảo Tống Hiểu Vĩ nghỉ ngơi chữa
vết thương cho thật tốt đi."
"Vâng ạ!"
Trình Miễn đứng thẳng, giơ tay lên chào. Chờ xe của lão Thường đi
xa, mới thu tay lại, nhấc chân đi vào đại sảnh bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu có không ít người của liên trinh sát, Trình
Miễn bước nhanh tới, tìm Từ Nghi rồi hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ Nghi nâng mí mắt lên nhìn anh, thở dài một hơi, nói: "Chính là
bệnh cũ ở ngang hông, buổi sáng kiểm tra môn học cơ sở dùng sức quá
mạnh, nên lại tái phát. Còn có bờ vai của cậu ấy, lần trước bị thương cũng
không chăm sóc tốt, hôm nay chạy 400m chướng ngại vật thì ngã từ trên
tường cao xuống ——"