chỉ còn lại một mình Hà Tiêu ở đầu kia nói thầm: tại sao lại có thể mệt mỏi
đến như vậy?
Mặc dù vừa vội vàng vừa mệt mỏi nhưng trôi qua rất phong phú,
nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu sót cái gì đó. Vì vậy buổi sáng hôm
nay sau khi kết thúc hội nghị bầu chọn sát hạch chuyên ngành, thật vất vả
mới có thời gian rảnh rỗi, nhìn thời gian vẫn chưa tới giờ cơm, Trình Miễn
bấm số điện thoại của Hà Tiêu.
Đợi một lúc lâu, bên kia mới kết nối, bối cảnh cũng hơi ồn ào. Trình
Miễn đứng ở trước cửa sổ, nhìn các chiến sĩ đang huấn luyện trong thao
trường, vẻ mặt nhàn nhã: "Đang làm gì vậy, sao nghe thấy ầm ĩ như vậy?"
"Không có gì đâu."
Hà Tiêu trả lời mơ hồ không rõ, trái lại Trình Miễn càng nghi ngờ hơn.
Ở bên này anh nghe không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy giống như là xảy ra
tranh chấp. Có lẽ Hà Tiêu không muốn để anh nghe thấy, bịt kín ống nghe,
nói mấy câu với người bên kia. Trong nháy mắt Trình Miễn lại nhớ tới lần
đầu tiên đến trung tâm tìm cô, khi đó cũng có chuyện xảy ra, nên vội vàng
hỏi: "Có phải lại có người đến gây sự hay không?"
"Không có." Lần này Hà Tiêu trả lời rất rõ ràng, chắc là đã đi đến chỗ
yên tĩnh."Không có ai tới gây chuyện, chỉ là đồng nghiệp ngăn em lại nói
hai câu."
"Ừ, là nam hả?."
Không thể không thừa nhận, thính lực của Trình Miễn thật tốt. Quả
thật Hà Tiêu hơi đau đầu: "Nam thì làm sao? Em không được nói chuyện
với đàn ông hả hả ? Hẹp hòi quá rồi đấy."
Trình Miễn khẽ cười: "Anh cũng không bá đạo như vậy, trái lại có thể
nói một câu, nhưng tiến thêm một bước là có thể phạm qui rồi."