nói lời nào, anh lại bổ sung, "Tôi biết rõ trong liên đã thông báo thời gian
này không cho phép xin nghỉ đi ra ngoài, cũng đã nói rõ ràng với tiểu tử
này, nhưng. . . . . ."
Thấy vẻ mặt tiểu đội trưởng bối rối, Trình Miễn khoát tay áo: "Được
rồi, tôi biết rồi, chuyện này cũng không thể trách cậu."
Hỏi xong Trình Miễn để cho tiểu đội trưởng đội hai đi về, bản thân
anh không vội vã đi ngủ, cũng không quấy rầy những người khác, chỉ để lại
ánh đèn bàn nhỏ, ngồi trước bàn vừa đọc sách vừa chờ Hạ Thanh về. Gần
một giờ hơn, không đợi được người, ngược lại lại nhận được một cuộc điện
thoại.
Là người đứng gác gọi đến: "Liên trưởng Trình phải không? Tiểu đội
anh có một binh lính uống say, bây giờ đang ở phòng trực ban, nảy sinh
chút tình huống, mời anh đến đây một chút."
Trình Miễn tỉnh táo lại, rồi hỏi: "Có phải Hạ Thanh không?"
Người đứng gác cũng không lên tiếng, nhưng trong đầu Trình Miễn
cũng hiểu đại khái, tám phần là tiểu tử này.
Cúp điện thoại, Trình Miễn nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi tìm
Triệu Tiểu Quả và tiểu đội trưởng đội hai, vừa ra đến trước cửa, không nhịn
được đá một phát lên cái thùng rác.
Khi đoàn người Trình Miễn chạy đến, Hạ Thanh đang tóm lấy một
người lính gác cổng chửi ầm lên: "Con mẹ nó anh biết tôi là ai không anh
còn dám ngăn cản tôi? Còn anh nữa ——" cậu ta chỉ vào một người lính
gác khác rồi nói, "Đeo băng đỏ thì giỏi à? Hôm nay tôi sẽ nói cho người
biết, để tôi thấy các ngươi không vừa mắt đã lâu rồi, một nhóm quân cảnh,
mẹ nó tự coi mình là Thiên Vương lão tử, gặp ai cũng dám chỉ chỉ chỏ chỏ?
Tôi cảnh cáo các người nhé, đừng có chọc giận tôi, xem tôi dám giết chết
các người không!"