Tiểu đội trưởng tiểu đội hai và Triệu Tiểu Quả chưa từng nhìn thấy bộ
dạng này Hạ Thanh, trong lúc nhất thời có phần trố mắt đứng tại chỗ. Chỉ
có Trình Miễn tiến lên phía trước, ngửi thấy cả người toàn mùi rượu của
cậu ta, mới biết hôm nay cậu ta ở bên ngoài uống rất nhiều.
Đội quân cảnh và chiến sĩ canh gác cũng không nói chuyện, dáng vẻ
muốn xem náo nhiệt. Hạ Thanh mắng chửi chưa sảng khoái, liếm liếm khóe
miệng muốn mở miệng ra nữa, Trình Miễn quét mắt nhìn bốn phía một
vòng, đi lên túm lấy cánh tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của cậu ta.
"Bỏ tay xuống, đi về với tôi mau."
Hạ Thanh có lẽ không ngờ thật sự có người dám đi lên chọc mình, cố
gắng trợn to cặp mắt say sỉn, nhìn người đứng trước mặt, a một tiếng: "Anh
là ai hả?"
" Hạ Thanh! Uống không ít nhỉ, ngay cả tôi cũng không nhận ra
được?" Trình Miễn lười phải nói nhảm với cậu ta, cũng không muốn tiếp
tục ở cổng làm mất mất mặt người của liên trinh sát bọn họ, ra hiệu bảo hai
người kia ở phía sau tiến lên bắt cậu ta đi.
Hạ Thanh dựng lông mao lên, thuận tay hất tay tiểu đội trưởng tiểu đội
hai và Triệu Tiểu Quả ra: "Tôi nói đừng có động vào tôi! Cút ngay! Cút
ngay!"
Cậu ta trợn tròn mắt nhìn bọn họ, trong đêm tối, thật sự có một chút
dọa người.
Nhưng dù sao Trình Miễn cũng không bị dọa sợ, làm ầm ĩ lâu như vậy,
cho dù tính nhẫn nại của anh tốt như thế nào cũng bị mài hết, huống chi đối
với Hạ Thanh, căn bản anh cũng không thể có tính khí tốt. Chẳng qua trước
mặt nhiều người như vậy, anh không thể động thủ, đầu tiên là mặt mũi và
vấn đề tác phong của liên trinh sát, hai là chuyện này liên quan đến cá nhân