mà kêu gào, sau đó thì không có âm thanh nào nữa, lần này chắc cậu ta bị
đánh rất đau rồi.
"Nhốt vào phòng tạm giam! Sau khi trời sáng thì đi mời tham mưu
trưởng Chu!"
Trình Miễn lạnh lùng nói. Bây giờ, anh không nể mặt ai hết, tiểu tử
này không biết xấu hổ đúng không? Vậy thì anh sẽ làm cho cậu ta hoàn
toàn lộ mặt trước toàn bộ sư đoàn, kể cả người cậu tham mưu trưởng quý
báu kia!
Chỉ vẻn vẹn chỉ một đêm, chuyện xảy ra ở cổng đã truyền khắp toàn
bộ doanh trại.
Bị nhốt trong phòng tạm giam, sau khi Hạ Thanh tỉnh táo lại mới nhớ
đến chuyện tối ngày hôm qua thì cả người cũng bối rối, đối diện với vách
tường, nói không nên lời, cái khác thì anh không nhớ rõ lắm, cả đầu đều là
câu nói anh mắng chửi Trình Miễn và khi bị đánh một quyền kia. Một chút
lý trí còn sót lại đủ cho anh hiểu rằng, Trình Miễn hoàn toàn bị anh chọc
giận rồi.
Về người Liên trưởng này, từ khi anh ấy được điều tới, Hạ Thanh ngày
đó từ chỗ cậu anh đã biết bối cảnh của anh ấy, ngay từ đầu anh cũng không
coi trọng anh ấy, nghĩ rằng liên trưởng và bản thân không khác nhau gì cả,
chẳng qua là được dát vàng ở trường quân đội, đương nhiên khi quay về sẽ
là sĩ quan. Sau thấy anh ấy thành thật nghiêm túc dẫn binh, anh còn hơi
khinh thường, nghĩ rằng người này không chỉ muốn nổi bật mà đầu óc còn
có vấn đề. Ngẫm lại, nhìn anh cũng giống mấy anh em trong đại viện,
xuống cơ sở dẫn binh cũng chỉ để lấy kinh nghiệm, để khi lên trên cũng dễ
dàng hơn, sau này khẳng định là muốn ngồi phòng làm việc, tội gì phải
nghiêm túc như vậy.