Hơn nữa, kể từ khi Trình Miễn đảm nhiệm chức liên trưởng liên trinh
sát đến nay, Hạ Thanh cũng cảm giác hình như bản thân bị để ý, không thể
giống như trước kia không lo lắng gì mà phá phách như thế. Hai năm đó,
oán niệm của anh với Trình Miễn không phải chỉ một chuyện, nên hi vọng
cậu của mình nhanh chóng điều mình tời khỏi liên trinh sát. Nhưng tham
mưu trưởng Chu, Chu Quốc Xương cũng có suy nghĩ của riêng ông ấy, ông
muốn sắp xếp Hạ Thanh ở một nơi dễ dàng, nhưng ông càng muốn Hạ
Thanh thân thiết với Trình Miễn, dù sao thì con đường của sĩ quan quân đội
còn dài, hơn nữa tương lai sẽ thấy được ánh sáng. Trong bộ đội, việc đối
nhân xử thế rất quan trọng, so với Hạ Thanh, Chu Quốc Xương phải rõ
ràng hơn nhiều, không phải chính bản thân ông cũng trà trộn mà đi lên sao?
Vậy mà, tất cả đều bị Hạ Thanh phá hỏng hết rồi. Chính anh cũng
không nhịn được mắng bản thân một trận, nhìn anh ta không vừa mắt cũng
không phải ngày một hai ngày, sao lại nói ra rồi? Con mẹ nó tất cả đều bị
rượu làm hỏng chuyện!
Các lãnh đạo trong doanh trinh sát cũng biết chuyện này rồi, nhưng
không đợi doanh trưởng lão Mã ra tay, tham mưu trưởng đã tự mình xuống
tìm Trình Miễn để "Tìm hiểu tình huống" rồi. Khi nhân viên truyền tin của
Chu Quốc Xương tìm được Trình Miễn cũng là lúc anh vừa tập thể dục
buổi sáng xong quay về, nhìn thấy người đến, anh hơi cong môi chế giễu,
thật là thiếu kiên nhẫn a, sáng sớm đã đến rồi.
Trình Miễn không để ý, tháo đai vũ trang xuống rồi đi thẳng vào
phòng tắm, sau khi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, mới không nhanh
không chậm đi đến phòng làm việc của Chu Quốc Xương.
"Báo cáo."
"Mời vào." Chu Quốc Xương đang ngồi một chỗ nhìn cái gì đó, thấy
Trình Miễn đi vào, đợi mấy giây, rồi cố ý đứng lên, nhìn anh, "Đến rồi à?
Ngồi , ngồi đi."