Trình Miễn không nhịn được cười lạnh lùng. Lôi vợ vào để nói
chuyện, dùng tình thân để nói chuyện à? Chẳng lẽ Chu Quốc Xương già rồi
nên hồ đồ?
Anh nhếch khóe miệng, muốn nói chuyện, lại bị Chu Quốc Xương
cướp lời. Chỉ nghe thấy tham mưu trưởng Chu nói: "Như vậy, trước tiên
cậu cứ giam nó lại vài ngày, để nó sâu sắc tự kiểm điểm sai lầm của mình.
Tôi đây, thay nó nói lời xin lỗi với cậu trước, chờ nó được ra, cậu giao nó
cho tôi, tôi sẽ tự mình dạy dỗ."
Nói xong, ông nhìn Trình Miễn, chờ anh tỏ thái độ.
Trình Miễn cũng không vì ông ấy thao thao bất tuyệt mà lung lay, trầm
ngâm chốc lát, anh nói với Chu Quốc Xương: "Tham mưu trưởng, đây
cũng không phải chuyện nhận lỗi lầm và tự kiểm điểm. theo cá nhân tôi mà
nói, có nói xin lỗi hay không cũng không quan trọng, bởi vì đây là ân oán
cá nhân của tôi và hạ Thanh, vả lại tối hôm qua tôi cũng động thủ. Bản thân
là liên trưởng liên trinh sát, tôi chỉ để ý danh tiếng vinh dự và sức chiến đấu
của liên đội."
Chu Quốc Xương không khỏi nhíu nhíu mày: "Lời này của cậu là có ý
gì?"
Lời nói đã nói rõ, Trình Miễn cảm thấy bản thân đã mất đi sự khách
sáo cần thiết.
"Tôi nghĩ tham mưu trưởng và tôi đều hiểu rõ, Hạ Thanh không thích
hợp ở bộ đội, cậu ta không chịu nổi kỷ luật gò bó, yêu cầu với bản thân
cũng thấp. Nói thẳng ra, cậu ta chính là người không có lý tưởng ."
Chu Quốc Xương không vui, nhưng cũng không nói ra lời phản bác,
chỉ có thể nhìn sang một bên.