"Mà sứ mạng của quân đội chúng ta là có thể đánh giặc, đánh thắng
trận. Nếu thật sự có một ngày như vậy, xin hỏi Hạ Thanh, cậu ta có sẵn
sàng không?" Lời nói này của Trình Miễn coi như lời khách sáo, anh muốn
nói Hạ Thanh có gan hay không cũng là một vấn đề, nhưng vẫn giữ chút
mặt mũi cho Chu Quốc Xương, "Tham mưu trưởng Chu, nếu như Hạ
Thanh dạy mãi mà không sửa, tôi không thể khoan nhượng để một người
như vậy tiếp tục ở liên đội của tôi. Vẫn là câu nói kia, không liên quan đến
ân oán cá nhân, nếu thật sự lên chiến trường, tôi thực sự không thể để một
tiểu đội có người như vậy lên chiến đấu."
Lần này Chu Quốc Xương đã hoàn toàn nổi giận, ông đặt mạnh chén
nước xuống, bỗng nhiên đứng lên: "Người như thế nào? Hạ Thanh, nó là
hạng người gì? Trình Miễn tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói quá đáng với tôi
như vậy!"
Mặt Trình Miễn không thay đổi chút nào: "Không hề quá đáng, tôi chỉ
nhận xét sự việc thôi.”
"Nhận xét sự việc?" Vẻ mặt Chu Quốc Xương cực kì khinh thường,
"Trình Miễn tôi nói thật với cậu, tôi cũng không muốn trở mặt với cậu, mấy
tháng nữa đợi sự việc trôi qua tôi sẽ điều nó rời khỏi liên trinh sát, chuyện
này vì vậy không cần bàn bạc nữa."
Trình Miễn nở nụ cười, cực kì thờ ơ.
"Không dễ dàng như vậy đâu." Anh nói, "Nếu như không phải bởi vì
cậu ta, năm nay binh lính tốt nhất dưới tay tôi cũng được ở lại. Hạ Thanh là
thế thân của ai, chắc chắn trong lòng tham mưu trưởng ngài cũng biết rõ.
Muốn tôi từ giờ không đề cập tới nữa à——" anh lại nhắc lại một lần nữa,
"Không dễ dàng như vậy đâu."
Thật sự Chu Quốc Xương không ngờ Trình Miễn lại cứng đầu như
vậy, còn dám nói điều kiện với ông? Nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn