"Không cần đâu tham mưu trưởng, tôi đứng cũng được."
Chu Quốc Xương không ngờ rằng Trình Miễn lại không nể mặt mình,
đành phải tự mình ngồi xuống, dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra ân
cần hỏi han anh: "Ăn sáng rồi hả?"
"Báo cáo tham mưu trưởng, tôi đã ăn xong rồi."
Chu Quốc Xương liếc mắt nhìn anh, chậc một tiếng: "Được rồi được
rồi, buông lỏng, không cần nghiêm túc như vậy. Nhìn cậu đứng tôi cũng
khó chịu, ngồi xuống đi."
Trình Miễn khẽ nhíu mày, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Chu
Quốc Xương .
Chu Quốc Xương buông món đồ ở trong tay xuống, nhìn Trình Miễn,
hai tay để lên bàn, cân nhắc nói với Trình Miễn: "Chuyện tối ngày hôm
qua, tôi đã nghe nói. Tiểu tử Hạ Thanh này, uống rượu say cũng không nói,
còn động thủ với cậu, cậu nhốt cậu ta lại là cần thiết. Bình thường quá lơ là
việc quản giáo nên mới xuất hiện tình huống tối hôm qua, đưa nó đến bộ
đội, cũng là muốn dùng điều lệnh điều lệ, kỷ luật trong quân đội để kiềm
chế nó, để cho môi trường kỷ luật trong liên trính sát các cậu rèn luyện nó.
Trình Miễn à, lại nói, tôi cũng nên cám ơn cậu."
"Tham mưu trưởng khách khí rồi." Trình Miễn nói, "Chẳng qua tôi
muốn nhắc nhở ngài một chút, ngày hôm qua Hạ Thanh chưa được phê
chuẩn đã vô cớ đi ra ngoài, cũng là làm trái với kỷ luật."
Chu Quốc Xương sững sờ, khuôn mặt già nua hơi ngượng ngùng. Một
lúc sau, ông lại nói: "Chuyện ngày hôm qua, cũng do tôi sơ suất rồi. Là mợ
của nó lâu rồi không gặp nó, nên bắt tôi dẫn nó về ăn bữa cơm, ai biết đi ra
ngoài lại gây chuyện như vậy. Con cái bây giờ, dạy dỗ cũng không dễ rồi."