Hà Tiêu khẽ mím đôi môi, vẫn bất động nhìn anh, giống như là bị
chấn trụ.
“Nói đến phần này anh cũng không dối gạt em.” Trình Miễn nhìn cô
và nói, “Hà Tiêu, hôm nay anh chính là muốn nói cho em biết: Anh thích
em, bảy năm, hoặc là lâu hơn bảy năm.”
Hà Tiêu nghe nói một lúc lâu mới tỉnh lại, rút tay ra. Cô cúi đầu, khiến
người ta không thấy rõ nét mặt của cô. Trình Miễn chờ đợi, kiên nhẫn rồi
lại khẩn trương.
Hồi lâu anh nghe thấy Hà Tiêu khẽ nói: “Tại sao? Tại sao bỗng nói
cho em biết chuyện này?”
Tại sao?
Trình Miễn nhìn cô, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười khổ sở: “Bởi
vì anh đã sợ.” Anh nói, “Anh sợ một tên Hồng Kỳ trở về, sợ lại nhìn thấy
em đi.”
Hồng Kỳ, Diệp Hồng Kỳ.
Nghe tên này, trong lòng Hà Tiêu như bị ai cào một cái, có chút khổ
sở, lại có chút tức giận xuất hiện. Cô chợt ngẩng đầu nhìn Trình Miện, ánh
mắt ửng độ khiến anh hoảng sợ. Song còn chưa kịp nói gì chỉ thấy Hà Tiêu
một tay xách lên túi nước khoáng, đạp thật mạnh vào chân anh.
Trình Miễn tình huống bất thình lình làm mê muội, Hà Tiêu quay
người chạy thật xa mới nhớ ra đuổi theo.
Có điều là mới vừa nhấc nhấc chân lại không nhịn được hít vào một
hơi, vẻ mặt căng thẳng, dùng hết sức lực khó khăn lắm mới đứng vững.