Chuyện xảy ra vào năm 1921. Việc kinh doanh gặp khó khăn. Elihu
già không quan tâm xem liệu có phải đóng cửa tạm thời hay không.
Lão xé hết những bản thỏa thuận trước đó và đá đám công nhân trở lại
tình trạng khó khăn trước thời chiến.
Tất nhiên là các công nhân đã yêu cầu sự giúp đõ. Bill Quint được
trụ sở chính của IWW ở Chicago cử đến để giải quyết tình hình. Anh
ta phản đối bạo loạn hay đình công. Anh ta khuyên họ hãy sử dụng
một mánh cũ, trở lại làm việc và phá hoại từ bên trong. Nhưng điều đó
là không đủ với các công nhân của Personville. Họ muốn tên mình
được biết đến, muốn tạo ra lịch sử.
Vậy là bạo loạn nổ ra.
Nó kéo dài tám tháng. Cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Chính các
thành viên của Hiệp hội cũng phải đổ máu. Elihu già đã thuê các tay
súng, lực lượng chống bạo loạn, vệ binh quốc gia và thậm chí là cả
quân đội để chiến đấu cho mình. Khi đám tàn quân cuối cùng bị tiêu
diệt, công đoàn của Personville chỉ còn là một xác pháo nổ tan tành.
Nhưng, Bill Quint nói, Elihu già không biết gì về lịch sử nước Ý.
Lão thắng, nhưng đã đánh mất quyền lực ở thành phố và tiểu bang. Để
đánh bại đám thợ mỏ, lão đã để cho đám lính đánh thuê được tự do
lộng hành. Khi cuộc chiến kết thúc, lão không thể loại bỏ chúng. Lão
đã trao thành phố vào tay chúng và không đủ mạnh để lấy lại.
Personville là một miếng mồi ngon và chúng đã chiếm lấy nó. Chúng
giúp lão thắng cuộc chiến, và chiến lợi phẩm chúng yêu cầu là thành
phố. Lão không thể công khai chống lại chúng. Chúng quá mạnh so
với lão. Lão phải chịu trách nhiệm với những gì chúng đã làm trong
cuộc bạo loạn.
Khi câu chuyện tới được đó thì cả Bill Quint và tôi đều đã chếnh
choáng. Anh ta bỏ kính xuống, gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt và đưa
câu chuyện về thì hiện tại:
“Giờ kẻ mạnh nhất trong số chúng có lẽ là tay Pete Người Phần
Lan. Thứ chúng ta đang uống đây cũng thuộc sở hữu của hắn. Rồi đến