Chúng tôi bước vào nhà hàng, leo lên các bậc thang và bước vào
một căn phòng nhỏ với một dãy bàn dài trên tầng hai. Bill Quint gật
đầu và nói, “Hullo!” với vài cậu trai và cô gái, rồi đưa tôi vào một
trong nhũng căn buồng có màn che màu xanh lá nằm thẳng hàng dọc
bức tường đối diện quầy bar.
Chúng tôi dành hai giờ để uống rượu whiskey và nói chuyện.
Người đàn ông trong bộ đồ xám cho rằng tôi chẳng liên quan gì tới
tấm danh thiếp mà tôi vừa cho anh ta xem, cũng như những danh tính
khác mà tôi đã đề cập. Anh ta cũng không cho rằng tôi là một thành
viên cấp cao của Hiệp hội. Với vai trò là thủ lĩnh quan trọng của IWW
ở Personville, anh ta cho rằng nhiệm vụ của mình là phải tìm ra sự thật
về tôi, đồng thời không để mình bị dò hỏi ngược lại trong khi đang
làm việc đó.
Với tôi thế cũng chẳng sao. Tôi hứng thú với các vấn đề ở
Personville. Anh ta thì không bận tâm tới chuyện đó mà chỉ tập trung
vào tấm thẻ đỏ của tôi.
Và đây là những gì tôi moi được từ anh ta:
Trong vòng bốn mươi năm, Elihu Willsson - cha của người đàn ông
bị giết đêm qua - đã sở hữu trái tim, linh hồn cũng như xác thịt của
Personville. Lão là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Khai
mỏ Personville cũng như ngân hàng First National, là chủ sở hữu của
tờ Herald Buổi sáng và Herald Buổi tối, những tờ báo duy nhất của
thành phố, và đồng sở hữu gần như tất cả các doanh nghiệp quan trọng
khác. Cùng với khối tài sản đó, lão cũng nắm trong tay một Thượng
nghị sĩ Mỹ, vài dân biểu, thống đốc bang, thị trưởng thành phố và hầu
hết các cơ quan lập pháp của bang. Elihu Willsson là Personville, và
gần như là toàn bộ bang.
Hồi chiến tranh, IWW - khi đó đang lan rộng về phía Tây - đã giúp
đỡ Tập đoàn Khai mỏ Personville. Nói giúp đỡ là không hoàn toàn
chính xác. Họ đã sử dụng sức mạnh để đòi hỏi quyền lợi. Elihu già
buộc phải chấp nhận và nín nhịn chờ thời.