“Tôi là Bill Quint.”
“Hóa ra là anh!” Tôi kêu lên, giả bộ như mình đã biết cái tên này.
“Chúa ơi, tôi rất mừng được gặp anh!”
Tôi rút chiếc ví chứa danh thiếp ra và lục lọi trong đống danh thiếp
mà tôi đã kiếm được bằng nhiều cách, ở nhiều nơi khác nhau. Tấm
màu đỏ là cái tôi muốn tìm. Trên đó ghi tôi là Henry F. Neill, thủy thủ
được đào tạo bài bản, thành viên cấp cao của Hiệp hội Công nhân
Công nghiệp Thế giới
. Không một chữ nào là sự thật.
Tôi đưa tấm danh thiếp cho Bill Quint. Anh ta đọc kỹ nó, cả mặt
trước lẫn mặt sau, rồi trả lại và nhìn tôi từ đầu đến chân một cách ngờ
vực.
“Chẳng có gì để nhìn nữa đâu.” Anh ta nói. “Anh định đi đâu?”
“Đâu cũng được.”
Chúng tôi đi cạnh nhau, rẽ vào sau góc phố một cách bâng quơ.
“Điều gì đã đưa anh tới đây, nếu anh là một thủy thủ?” Anh ta chợt
hỏi.
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Có tấm danh thiếp đó.”
“Tôi còn có một cái ghi rằng mình là tiều phu nữa cơ.” Tôi nói.
“Nếu anh muốn tôi trở thành thợ mỏ, tôi sẽ làm một cái ngay trong
ngày mai.”
“Anh không kiếm được đâu. Tôi điều hành ở đây.”
“Thế nếu anh nhận được điện báo từ Chi
thì sao?” Tôi hỏi.
“Mặc xác Chi! Tôi điều hành ở đây.” Anh ta hất đầu về phía nhà
hàng và hỏi, “Uống gì không?”
“Kiếm được không đã.
”