gì mấy con ma-nơ-canh ngoài cửa hàng quần áo.
Dan Rolff đứng sau hắn, họng súng chĩa thẳng vào thận trái của tay
cờ bạc nhỏ con.
Khuôn mặt của Rolff toàn máu là máu. Thằng nhóc tóc vàng… cái
xác đang nằm trên sàn… thực sự đã phải vất vả với gã.
Tôi cười toe với Thaler và nói, “Ồ, tuyệt thật”, rồi bỗng nhận ra
rằng Rolff vẫn còn một khẩu súng nữa, và nó đang chĩa thẳng vào cái
bụng bia của tôi. Thật không tốt chút nào. Nhưng tôi vẫn còn khẩu
súng trong tay. Tình thế cũng chẳng bi đát hơn lúc trước.
Rolff nói:
“Bỏ súng xuống.”
Tôi nhìn Dinah, cô ta đang hết sức bối rối, tôi nghĩ vậy. Cô ta nhún
vai và bảo tôi:
“Cứ như đây là bữa tiệc của Dan vậy.”
“Chuẩn luôn. Ai đó nên bảo hắn rằng tôi không thích giải quyết
theo cách này.”
Rolff nhắc lại, “Bỏ súng xuống.”
Tôi hoàn toàn không đồng tình:
“Còn lâu. Tôi đã tốn cả đống để tới được đây, và tôi sẵn sàng chơi
đến cùng để đạt được mục đích.”
Rolff nói:
“Tôi chẳng hứng thú gì với chuyện giữa hai người, và tôi không hề
có ý định…”
Dinah Brand bước qua căn phòng. Khi cô ta đã đứng sau lưng Rolff,
tôi ngắt lời gã bằng cách bảo cô ta:
“Nếu giờ cô phản bội hắn, cô sẽ có thêm hai người bạn - Noonan và
tôi. Cô không thể tin Thaler được nữa, vậy nên có cố giúp hắn cũng vô
ích.”
Cô ta bật cười và đáp lại: