Tay cảnh sát trưởng mời tôi đến nhà hắn dùng bữa, nhưng tôi từ
chối với lý do vết thương trên cổ tay khiến tôi thấy không thoải mái,
dù thực ra đó chỉ là một vết bỏng nhẹ.
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, hai gã bận thường phục bước
vào cùng một gã mặt đỏ. Đó chính là tên đã đỡ viên đạn mà tôi nhắm
vào Kẻ Thầm Thì.
Mặc dù xương sườn bị gãy, nhưng hắn vẫn lẻn được ra sân sau
trong lúc chúng tôi đang nháo nhác. Đám thuộc hạ của Noonan đã đưa
hắn tới bác sĩ. Tay cảnh sát trưởng chẳng moi được gì thêm và đành
gửi trả hắn về bệnh viện.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra về, không quên nhắn lại:
“Cô Brand đã tuồn tin cho tôi, vậy nên tôi đề nghị ông hãy để cô ta
và Rolff tránh xa khỏi vụ này.”
Tay cảnh sát trưởng nắm chặt lấy tay trái của tôi, và đây đã là lần
thứ năm hoặc sáu gì đó hắn làm vậy trong vài giờ qua.
“Nếu anh muốn bảo vệ cô ta thì cũng được thôi.” Hắn khẳng định
chắc nịch, “Nhưng vì cô ta dã giúp loại bỏ thằng khốn kia, nên hãy
chuyển lời giúp tôi rằng, từ giờ trở đi, nếu cô ta muốn gì thì cứ việc
nói ra.”
Tôi hứa sẽ chuyển lời, rồi trở lại khách sạn và không ngừng nghĩ về
chiếc giường trắng tinh tươm. Nhưng dù sao thì lúc này cũng đã là gần
tám giờ và dạ dày của tôi thì không ngừng kêu réo. Tôi quyết định đi
xuống phòng ăn để thỏa mãn cơn đói của mình.
Rồi tôi bị hấp dẫn bởi một chiếc ghế da trên hành lang, ngồi xuống
và châm một điếu xì gà. Tôi trò chuyện với một gã kế toán đường sắt
tới từ Denver và phát hiện ra hắn quen một người tôi biết ở St. Louis.
Thế rồi, đột nhiên có nhiều tiếng súng vang lên từ ngoài phố.
Chúng tôi bước ra cửa và kết luận rằng vụ nổ súng xảy ra ở khu vực
gần Tòa thị chính. Tôi bắt tay gã kế toán rồi bỏ đi.