chẳng liên quan gì tới chúng hết. Nơi đó nổ tung, tôi chạy trốn, có vậy
thôi.”
“Kẻ Thầm Thì đã bị bắt lúc tối.” Tôi nói.
“Chết tiệt! Vậy ra đó là sự thật. Noonan đáng lẽ phải biết rõ rằng
ông ấy sẽ chẳng bao giờ có thể khiến hắn quy phục… không phải
trong cái thành phố này.”
MacSwain đã dừng việc chạy trốn, và chúng tôi cứ thế đứng yên
trong hẻm.
“Anh biết hắn bị bắt vì tội gì sao?” Tôi hỏi.
“Ờ… vì đã giết Tim.”
“Vậy là anh biết ai đã giết Tim?”
“Gì cơ? Chắc chắn rồi, chính là hắn.”
“Chính anh đã làm điều đó.”
“Hả? Cái gì cơ? Anh mất trí à?”
“Tôi vẫn đang cầm súng trên tay đấy.” Tôi cảnh cáo gã.
“Nhưng nghĩ mà xem… không phải chính cậu ấy đã tuyên bố rằng
Kẻ Thầm Thì đã làm chuyện đó hay sao? Anh bị cái gì vậy hả?”
“Anh ta không nói Kẻ Thầm Thì đã làm chuyện đó. Tôi từng nghe
một người phụ nữ gọi Thaler là Max, nhưng ngoài ra tôi chưa thấy ai
gọi hắn bằng cái tên nào khác ngoài Kẻ Thầm Thì. Tim không hề nói
Max. Anh ta đã nói MacS phần đầu tiên của cái tên MacSwain -và
chết trước khi có thể hoàn thiện nó. Đừng quên rằng khẩu súng đang
nhắm thẳng vào đầu anh đấy.”
“Tôi có lý do gì để giết cậu ấy chứ? Cậu ấy đã theo đuổi người tình
của…”
“Chưa đề cập đến chuyện ấy vội”, tôi đáp, “nhưng xem nào: mối
quan hệ giữa anh và vợ đã rạn nứt. Và Tim chính là kẻ đã cướp vợ
anh, phải không? Hẳn phải có gì đó ở đây. Tôi sẽ điều tra sau. Điều đã
khiến tôi bắt đầu hướng sự nghi ngờ vào anh, đó là anh chưa từng đòi
thêm tiền từ người phụ nữ kia.”