“Hãy quên chuyện đó đi.” Gã khẩn thiết. “Anh thừa biết rằng
chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì mà. Tôi sẽ bị treo cổ vì tội gì chứ? Tôi
cũng có sẵn chứng cứ ngoại phạm như Kẻ Thầm Thì cơ mà.”
“Hồi đó anh vẫn còn là cớm mà. Anh thừa khả năng để tự sắp xếp
mọi thứ sao cho hợp lý.”
“Anh biết rõ là mình đang uổng công phí sức mà, đừng cố nữa. Bỏ
qua đi, vì Chúa.”
“Tôi chẳng quan tâm chuyện đó ngớ ngẩn đến đâu.” Tôi đáp. “Cứ
quay lại chỗ Noonan là biết ngay. Hẳn ông ta đang suy sụp lắm, khi
mà Kẻ Thầm Thì đã tẩu thoát. Chuyện đó có khi đã khiến ông ta mất
trí rồi cũng nên.”
MacSwain quỳ xuống giữa con hẻm tối tăm nhầy nhụa và rên rỉ:
“Ôi, lạy Chúa, đừng! Ông ta sẽ bóp nát tôi mất.”
“Đứng dậy và ngừng than thở đi.” Tôi gầm ghè. “Giờ thì anh nói
thật được chưa?”
Gã tiếp tục rên rỉ, “Ông ta sẽ bóp nát tôi mất.”
“Đáng đời anh thôi. Nếu anh còn không chịu khai ra sự thật thì tôi
sẽ đích thân đưa anh tới tận bàn của Noonan, tôi đã nói là làm. Còn
nếu anh thành thật, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh trong khả năng của
mình.”
“Anh thì có thể làm được gì cơ chứ?” Gã tuyệt vọng nói, và lại bắt
đầu rên rỉ. “Làm sao tôi biết chắc được rằng anh sẽ cố gắng làm gì đó
cho tôi?”
Tôi hé lộ cho gã một chút sự thật:
“Anh đã nói rằng mình có linh cảm về lý do đã khiến tôi tới
Poisonville, vậy thì hẳn anh cũng biết rằng mục tiêu của tôi là chia rẽ
Noonan và Kẻ Thầm Thì. Nếu Noonan tin rằng chính Kẻ Thầm Thì đã
hạ sát Tim, chuyện đó coi như xong. Nhưng, nếu anh không muốn nói
chuyện với tôi, vậy thì được thôi, chúng ta đi nói chuyện với Noonan
vậy.”