Tôi muốn quay lại và nghe xem Tim đang nói gì, nhưng tôi hiểu rõ
tình hình và không muốn trở thành người đầu tiên có mặt tại hiện
trường. Vậy nên tôi đã chờ cho đến khi cô ta tới chỗ hắn, lắng nghe
những gì hắn đang cố thều thào, nhưng tôi đã đứng quá xa để có thể
nghe rõ. Tôi đành chạy lại gần và chỉ kịp nghe thấy hắn đang cố gắng
nói tên tôi mà thôi.
Tôi đã không nghĩ rằng đó là tên của Kẻ Thầm Thì, cho đến khi cô
ta đưa tôi một lá thư tuyệt mệnh cùng với hai trăm đô la. Tôi chỉ đứng
đó, giả vờ sắp xếp mọi thứ. Rồi cô ta đã dàn xếp tất cả, và tôi hoàn
toàn ổn với chuyện đó. Thế là mọi chuyện chìm xuống, cho đến khi
anh quyết định xới tung nó lên.”
Gã khuỵu xuống, rồi nói thêm:
“Ngay tuần kế sau đó, vợ tôi bị giết… trong một vụ tai nạn. ừm, là
tai nạn thật đó. Cô ấy đang lái chiếc Ford quẹo qua đường Sáu tới
đoạn giao với phố Tanner thì chuyện đó xảy ra.”
“Hồ Mock có thuộc quận này không?” Tôi hỏi.
“Không, là quận Boulder.”
“Chỗ đó không thuộc địa phận của Noonan. Tôi có nên đưa anh đến
gặp cảnh sát trưởng ở đó không?”
“Đừng. Hắn là Tom Cook, con rể của Thượng nghị sĩ Keefer đấy.
Tôi thà ở lại đây còn hơn. Đằng nào thì Keefer cũng sẽ giao tôi cho
Noonan.”
“Nếu mọi chuyện đã diễn ra đúng như anh vừa nói thì anh vẫn còn
cơ hội tại tòa.”
“Họ sẽ chẳng cho tôi bất cứ một cơ hội nào. Tôi đã có thể sống sót
nếu thật sự có một cơ hội nào đó, nhưng không phải từ họ.”
“Chúng ta sẽ quay lại Tòa thị chính.” Tôi nói. “Nhớ giữ miệng đấy.”
• • •