Noonan đang quỳ dưới sàn để tìm gì đó, miệng không ngừng
nguyền rủa đám cớm đang đứng đực ra xung quanh và ước rằng chúng
biến đi cho khuất mắt.
“Tôi mới tìm thấy thứ này.” Tôi nói và đẩy MacSwain về phía
trước.
Noonan đạp gã cựu cảnh sát xuống, đá liên tục vào người gã rồi yêu
cầu một trong số những tên cớm có mặt tại đó đưa gã đi.
Ai đó gọi cho Noonan. Tôi khẽ rút lui mà không thèm nói lời tạm
biệt, tôi quay về khách sạn.
Có tiếng súng nổ ở phía Bắc.
Một nhóm ba người đi lướt qua tôi, mắt liếc ngang liếc dọc, bước đi
như những chú bồ câu.
Xa hơn một chút, một gã khác đang cố nép vào lề đường để nhường
chỗ cho tôi qua. Tôi không biết gã và hẳn gã cũng chẳng biết tôi.
Một tiếng súng vang lên cách đó không xa.
Khi tôi vừa về đến khách sạn, một chiếc xe du lịch bỗng lao vụt
xuống phố với ít nhất năm mươi người bị nhồi chật ních trên đó.
Tôi bật cười khi thấy cảnh tượng ấy. Poisonville đã bắt đầu trở nên
sôi động hơn sau những ngày trầm lắng, và tôi càng lúc càng cảm thấy
gắn bó với nơi này. Rồi tôi đánh một giấc ngon lành suốt mười hai
tiếng, chẳng hề bận tâm tới những gì sắp diễn ra.