“Ông ấy dường như không biết nhiều lắm về chuyện này”, Mickey
đáp, “trừ việc anh đã đánh điện cho ông ấy để yêu cầu được trợ giúp.
Ông ấy bảo đã vài ngày trôi qua nhưng vẫn chưa hề nhận được báo
cáo của anh.”
“Có khi ông ấy sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa. Hai người đã nghe
ngóng được gì về Personville chưa?”
Dick lắc đầu. Mickey nói:
“Tôi mới chỉ nghe thoáng qua về việc người ta gọi nó là
Poisonville, và có vẻ như họ thực sự có ý đó.”
Tôi kể với họ những gì tôi đã nắm được và những việc tôi đã hoàn
thành. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, khiến câu chuyện của tôi
bị gián đoạn.
Đầu dây bên kia là chất giọng lười biếng quen thuộc của Dinah
Brand:
“Xin chào! Cổ tay anh sao rồi?”
“Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi. Cô nghĩ sao về vụ tẩu thoát?”
“Đó đâu phải lỗi của tôi.” Cô ta biện bạch. “Tôi đã hoàn thành đúng
nhiệm vụ của mình. Nếu Noonan không thể tóm được hắn thì quả là
đáng thất vọng. Chiều nay tôi sẽ xuống phố để mua một chiếc mũ.
Nếu anh không phiền thì tôi muốn chúng ta gặp nhau một lát.”
“Mấy giờ?”
“Ồ, khoảng ba giờ đi.”
“Được rồi, tôi sẽ đợi cô, và tôi sẽ đưa cô hai trăm đô la và mười
xu.”
“Vậy đi.” Cô ta đáp. “Chiều nay thật đáng mong đợi. Là lá la.”
Tôi quay lại chỗ ngồi và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
Khi câu chuyện kết thúc, Mickey Linehan liền huýt sáo và nói: