“Bảo sao anh lại e dè trong việc gửi báo cáo đến vậy. Nếu biết anh
đang định làm gì thì hẳn Bố Già sẽ chẳng buồn nhấc đến một ngón
tay.”
“Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, tôi sẽ không báo cáo chi
tiết để rồi tự chuốc họa vào thân đâu.” Tôi đáp. “Đúng là chi nhánh có
những luật lệ và quy định nghiêm ngặt, nhưng khi đặt vào thực tế thì
phải biết tự tùy cơ ứng biến. Những kẻ cố chơi đúng luật ở cái đất
Poisonvỉlle này đều đã tự hủy hoại mình. Báo cáo thì không nên đi sâu
vào những chi tiết bẩn thỉu, vậy nên tôi không muốn các cậu gửi bất
kỳ thứ gì về San Francisco mà không để tôi duyệt qua trước.”
“Rốt cuộc thì anh định lôi chúng tôi vào thứ rác rưởi gì vậy?”
Mickey hỏi.
“Tôi muốn cậu để mắt tới Pete Người Phần Lan trong khi Dick sẽ lo
Lew Yard. Các cậu sẽ phải chơi theo luật của tôi - nghĩa là chẳng có
luật gì hết. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ để Noonan tự xử Kẻ Thầm Thì. Tôi
không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn đáng sợ chẳng kém gì tử thần
và đang thực sự muốn làm sáng tỏ cái chết của em trai mình.”
“Tôi phải làm gì với cái gã Phần Lan kia?” Mickey hỏi. “Tôi không
muốn tự bôi xấu trí tuệ của mình đâu, nhưng công việc này với tôi
cũng mù mờ như môn thiên văn học vậy. Tôi hiểu tất cả, ngoại trừ
việc anh đã làm gì và tại sao, cũng như anh sẽ làm gì và bằng cách
nào.”
“Cậu có thể bắt đầu bằng việc theo dõi hắn. Tôi sẽ cố gắng chia cắt
Pete và Yard, Yard và Noonan, Pete và Noonan cũng như Pete và
Thaler, hoặc là Yard và Thaler. Nếu chúng ta ra đòn đủ hiểm - đủ để
phá vỡ mối quan hệ giữa chúng - thì chúng sẽ tự đâm sau lưng nhau và
chúng ta chỉ việc rung đùi chờ đợi. Sự căng thẳng giữa Thaler và
Noonan là một khởi đầu tốt, nhưng nó sẽ chùng xuống nếu chúng ta
không góp thêm gió vào bão.
Tôi có thể mua được nhiều tin mật hơn từ chỗ Dinah Brand, nhưng
những thứ đó cũng chẳng đủ để đưa chúng ra tòa. Chúng nắm tòa án