tôi, bắt lấy bắt để. Giọng nói cũng như cử chỉ của hắn vẫn được giữ vẻ
thân thiện giả tạo như thường ngày.
“Có tin gì mới về Kẻ Thầm Thì không?” Tôi hỏi sau khi màn chào
mừng đã kết thúc.
“Tôi nghĩ là có.” Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, rồi đến
chiếc điện thoại. “Tôi ngóng chờ thông tin từng giây từng phút. Anh
ngồi đi.”
“Còn kẻ nào tẩu thoát nữa không?
“Chỉ còn Jerry Hooper và Tony Agosti là vẫn đang lởn vởn ngoài
kia. Chúng tôi đã tóm được hết lũ còn lại. Jerry là Friday
Thầm Thì, và gã người Ý cũng thuộc băng đó. Hắn chính là kẻ đã
phóng con dao vào gáy Ike Bush đêm đó.
“Còn đứa nào dưới trướng Kẻ Thầm Thì nữa không?
“Không. Chúng tôi đã tóm được cả ba đứa, chưa tính Buck
Wallance, thằng mà anh đã cho ăn đạn. Hắn vẫn đang nằm trong bệnh
viện.”
Tay cảnh sát trưởng lại ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo tường lần nữa,
rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Chính xác là hai giờ. Hắn quay
sang chiếc điện thoại. Nó đổ chuông. Hắn vồ lấy nó và nói:
“Noonan nghe đây… rồi… rồi… rồi… phải.”
Hắn gác điện thoại rồi nhấn một loạt nút trên bàn. Một đám cớm
nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
“Quán trọ Cedar Hill.” Hắn nói. “Bates, cậu và đội của cậu, theo tôi.
Còn Terry, mang quân tới Broadway để đâm sau lưng chúng. Mang cả
đám cảnh sát giao thông đi luôn. Chúng ta cần nhiều người nhất có
thể. Duffy, đưa người của cậu tới phố Union và phục kích quanh lối
dẫn đến khu mỏ cũ. McGraw sẽ phụ trách trụ sở. Hãy huy động nhiều
người nhất có thể và điều đến chỗ chúng tôi. Mau lên!”
Hắn cầm mũ lên và theo sau họ, không quên gọi với về phía tôi: